"Đương nhiên là được rồi."
Jimin nhanh chóng đưa ra câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của Taehyung mà không chút chần chừ. Điều đó làm cho anh không khỏi bất ngờ bất ngờ. Anh cứ luôn nghĩ rằng người cẩn thẩn như cậu thì phải cần suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định liên quan đến bản thân. Nhưng thật không ngờ lại đồng ý nhanh như vậy.
"Cậu không cần suy nghĩ mà liền đồng ý luôn à?"
Taehyung trưng đôi mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên về phía cậu. Jimin chỉ nhún nhẹ vai một cái xem đó là chuyện thường tình.
"Sao phải suy nghĩ nhiều?"
"Làm thì cũng đã làm rồi. Không đồng ý thì tôi không phải là người chịu thiệt à ?"
Vừa nói Jimin vừa cầm dao và nĩa lên tiếp tục tận hưởng miếng thịt bò thượng hạng thơm ngon cùng khung cảnh lãng mạn. Nghĩ cho cùng thì lời cậu nói hoàn toàn đúng nên Taehyung cũng không nói thêm. Được người mình thích đồng ý hẹn hò ai lại chả mừng muốn chết chứ đi bàn thêm làm gì. Tâm trạng Taehyung vì thế cũng trở nên tốt hơn. Anh cúi xuống tiếp tục dùng bữa nhưng lâu lâu lại liếc nhìn cậu rồi tủm tỉm cười.Trên đường trở về nhà, Taehyung cứ suy nghĩ mãi. Anh thật sự vẫn không cảm thấy yên tâm hoàn toàn. Không phải mối quan hệ này đang phát triển quá nhanh sao. Mọi thứ thay đổi nhanh như vậy liệu thật sự có ổn. Taehyung cứ bồn chồn mãi rồi anh quyết định mở lời tâm sự với cậu.
"Cậu không hối hận chứ? Tại mình thấy chúng ta có vẻ hơi nhanh."
Anh bẽn lẽn quay qua nhìn Jimin vui vẻ ngân nga giai điệu gì đó rất nhỏ. Đồ ăn ngon làm cậu thích thú vô cùng đến lúc về mà vẫn còn dư âm. Nghe cậu hiểu ngay Taehyung đang muốn đề cập đến vấn đề nào. Dù câu hỏi bất ngờ của anh cũng không khiến tâm trạng cậu đi xuống. Jimin chạy lên trước một chút rồi quay người đối diện anh vừa bước lùi về sau. Hai tay bắt chéo sau lưng.
"Vậy cậu có thấy hối hận không?"
Jimin vẫn cười cười. Anh cúi gằm mặt xuống nhìn vào mũi bàn chân, tay bấu chặt vào nhau. Nhờ câu hỏi đó, Taehyung bỗng nhận ra mình chưa từng nghĩ đến trường hợp đó. Mà chỉ đơn giản mỗi khi thấy Jimin cười liền cảm thấy muốn bên cạnh cậu để bảo vệ nụ cười đó không muốn nó biến mất. Anh tính ngước lên quan sát cậu thật kỹ để xem bản thân anh có thật sự thích cậu hay không hay chỉ là cảm xúc nhất thời thì thấy Jimin vì đi ngược mà không để ý cây cột ở sau lưng. Taehyung cảm thấy cậu có thể sẽ va lưng vào nó. Đúng như anh nghĩ ngay lúc cậu chuẩn bị va phải. Taehyung đã bước nhanh đến gần cậu, tay nhanh vòng ra sau eo cậu kéo giật cả người về phía mình. Hành động của anh làm Jimin bất ngờ mà khiến cả người cứng đờ, cả mắt cũng không chớp. Taehyung cúi xuống nhìn người kia đang hồn bay phách lạc mà lên tiếng lôi trở lại.
"Mình một chút cũng không hối hận."
Giọng nói trầm ấm phát ra những câu nói ngọt ngào như vậy thành công giúp Jimin hoàn hồn. Cậu bật cười rồi đưa môi mình đến gần môi người kia, chạm nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt. Sau đó cả hai cùng nhìn nhau bật cười khúc khích.----------------
Taehyung từ nhà tắm trở ra với mái tóc còn ướt sũng nước đang được anh lau khô. Anh đưa mắt thì thấy Jimin ngồi ở bàn đang hí hoáy viết cái gì đó liền từ từ tiến đến. Khi Taehyung bước gần đến, cậu đã nhanh tay hạ bút, đóng cuốn sổ trên bàn lại. Anh cũng không muốn xâm phạm quá nhiều vào đời tư của cậu nên chỉ đứng bên cạnh cúi thấp người xuống hỏi han.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Jimin không nói gì, đứng dậy khỏi ghế cầm lấy chiếc khăn trên tay anh, thay anh lau khô tóc. Cậu cười nhẹ rồi đáp lại câu hỏi hồi nãy của anh.
"Mình viết chút nhật ký thôi."
Taehyung ồ một tiếng rồi nhanh chóng lấy khăn xuống và kéo cậu nằm lên giường cùng ngủ. Như một thói quen, anh nằm ôm lấy cậu vào lòng, Jimin cũng thuận theo mà ôm lại người kia. Và cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.