"Sao cậu ừ không vậy? Tên cậu là gì?"
Mắt Jimin vẫn không rời khỏi cuốn sách trên mặt bàn một giây, tay liên tục viết lời giải của những bài tập nâng cao dù là vậy thì chữ nào chữ nấy cũng vẫn rõ ràng và thẳng hàng. Bản thân lười nhác không có muốn nói chút nào nhưng phải nói để "bịt miệng" tên ồn ào kia lại chứ không cậu sẽ nổi khùng lên mất.
"Jimin."
Trái ngược với thái độ đầy thờ ơ của Jimin là sự hiếu kì của Taehyung. Đôi mắt anh mở to long lanh, miệng nở nụ cười hình hộp chữ nhật. Anh biết đó chính là ưu điểm của mình nên rất biết tận dụng nó để làm mềm lòng người khác.
"Tên cậu dễ thương thật đấy. Chả giống với vẻ ngoài lạnh lùng của cậu chút nào cả."
Jimin không nói không rằng mắt ngước lên đăm đăm nhìn cái bảng tràn ngập chữ và số đến mức không còn một khoảng trống. Thấy người kia ngước lên, anh tưởng cậu sẽ chuẩn bị nói gì với mình nên vô cùng hớn hở chờ đợi. Chờ một lúc không thấy gì, anh đành bắt chuyện tiếp cho bớt quê.
"Có gì cậu giúp đỡ mình nha!"
Nói rồi Taehyung mới chịu lấy sách vở ra để bắt đầu buổi học của mình.RENG... RENG...
"Hôm nay học đến đây thôi !"- Giảng viên xách túi đi ra khỏi lớp.
"Jimin này! Bây giờ cậu về nhà luôn hả?"- Taehyung vừa hỏi vừa vội vội vàng vàng hất hết đống sách vở trên bàn vào cặp cho kịp đuổi theo Jimin. Cậu thì vẫn cứ im lặng không nói gì mà nhanh chóng khoác cặp đi thẳng ra ngoài.
Trên đường đi về, hễ cậu đi đến đâu thì cũng có một con người cao lớn đằng sau nói tíu tít liên hồi. Chỉ trách không có cái đuôi nếu không thì cũng vẫy vẫy luôn rồi. Nhìn như một chú cún mừng rỡ đón chủ của mình về.
Đang đi bỗng Jimin đột ngột dừng lại khiến người đằng sau đang mải nói cứ thế theo quán tính mà đâm thẳng vào lưng cậu.
"Ui! Aigo... Sao cậu dừng đột ngột thế?"
Cậu không một chút quan tâm, quay người lại thẳng thừng quát.
"Biến đi !"
Taehyung xoa trán của mình, mặt nhắn nhó, phụng phịu.
"Sao cậu phũ phàng thế? Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà?"
"Ai làm bạn với cái loại như cậu! Biến đi trước khi tôi nổi giận."- Gương mặt lạnh lùng hồi nãy đã biến mất thay vào đó là một gương mặt chỉ cần nhìn một cái là biết ngay đang vô cùng tức giận. Nhưng Jimin lại rất xui xẻo khi gặp phải một người không biết sợ là gì như Taehyung.
"Cậu thử nổi giận tôi xem nào? Lew lew..."- Taehyung cười tít cả mắt, lười lè ra cố tình trêu trọc.
Cơn tức giận chạm đến đỉnh điểm, cậu tiến đến đấm một cái thật mạnh vào bụng Taehyung. Anh cứ nghĩ cậu nhỏ bé như thế thì làm sao dám đánh người hay làm gì khác được nên cư nhiên không chút phòng bị nào.
Sau khi ăn trọn cú đấm thẳng vào bụng đầy đau đớn của Jimin, anh khuỵu người, một tay ôm cái bụng đau, một tay cố tìm điểm tựa để có thể đứng vững.
"A... Chết tiệt !"
Còn Jimin thì quay lưng một mạch đi thẳng về nhà mà không hề để ý.Tại Park gia
Jimin vừa mới cởi giày bước vào nhà.
"Jiminie, cháu tắm rửa rồi xuống dùng bữa. Bác có chuẩn bị mấy món cháu thích rồi."- Vị quản gia từ bên trong vội vàng chạy ra nói khi nghe thấy tiếng động từ phía cửa.
"Bác cứ ăn trước đi. Cháu chưa thấy đói."
Nói rồi Jimin đi thẳng lên phòng. Mới mở cửa phòng, Jimin đã đi nhanh đến chiếc giường và ngã nằm ra. Đây chính điều mà sau một ngày dài cậu luôn muốn làm. Cậu chậm chậm lấy điện thoại từ trong túi ra mở lên xem hôm nay có hoạt động thì thấy tin nhắn từ một số lạ hiện lên trên màn hình.
0376******
Cú đấm hơi đau đấy! Cậu bồi thường cho tôi đi.
Bất ngờ vì sao tôi có số cậu lắm đúng không? Đoán xem:DĐọc được dòng tin nhắn đó, Jimin chỉ nhún vai và cười nhếch mép.
"Ngu ngốc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.