"Mình sẽ ở bên cạnh cậu."
"Tí nữa cậu có ở lại nhà tôi không?"
"Hả ?"
Taehyung trợn tròn mắt ngạc nhiên vì không nghĩ rằng Jimin biết được điều đó. Ánh mắt đang đối diện anh chuyển xuống bộ quần áo anh đang mặc nhướn mày ra hiệu. Taehyung nhìn theo hướng mắt của cậu thì hiểu ra liền cười trừ, tay gãi gãi gáy. Jimin cũng bật cười vì sự ngây thơ của Taehyung.----------------
Taehyung cùng Jimin đi bộ về nhà. Khi đi qua con hẻm mà ngày đầu hai người gặp nhau, cậu buột miệng nói.
"Cậu vẫn còn nợ tiền tôi."
"Haha... đúng rồi ha. Mình trả nợ cho cậu bằng tấm thân này được không?"
"Cậu giữ lấy mà xài."
Jimin nở một nụ cười tươi rói, mắt gần như nhắm lại. Nhìn thấy nụ cười của cậu, Taehyung chỉ muốn đắm chìm vào nó mà quên đi mọi thứ và anh cũng rất vui vì cảm thấy khoảng cách giữa hai người không còn xa như trước.Sau bữa tối, Taehyung cùng Jimin quyết định ra ngoài ban công ngồi ngắm trăng. Bầu trời đêm hôm nay rất trong có thể thấy nhiều sao nên bỏ thời gian ngắm quả thật không uổng phí. Jimin trầm ngâm nhìn lên bầu trời. Không gian im ắng đến độ có thể nghe được cả tiếng ếch kêu. Với khung cảnh hữu tình này thì Taehyung đã nảy ra một suy nghĩ. Anh quay sang nói nhỏ với Jimin.
"Jimin..."
"Hửm?"
"Cậu có muốn nhậu không?"
Jimin bật cười lớn. Gì vậy chứ? Không khí lãng mạn như vậy ai đời lại nhậu nhẹt.
"Sao cũng được."
Được người kia chấp thuận, Taehyung cười một cái rồi chạy nhanh ra cửa hàng tiện lợi ở gần nhà. Trên đường trở về nhà, cả con đường chìm trong yên tĩnh lại bị tiếng cười nói lớn của một vài tên đang hút thuốc trước một con hẻm phá. Hành động của họ đã thu hút ánh mắt của Taehyung. Anh vô tình nhớ mặt một tên trong đám người đó. Tên đó chính là kẻ đã đánh anh lần trước. Taehyung phát hiện ra rằng cũng chính đám người đó là đám người hôm trước. Đám người kia đang cười cợt vui vẻ thì bắt gặp ánh mắt người khác đang nhìn mình liền khó chịu đi đến gần chỗ anh. Taehyung biết mình sắp gặp họa. Bước chân di chuyển nhanh hơn nhưng vẫn bị tóm lại.
"Thằng kia đứng lại!"
Taehyung quay lại cười một cái rồi chắp tay năn nỉ họ tha cho để nhanh rút lui không lại gặp rắc rối lớn.
"Khoan đã. Mặt mày quen quen."
Một tên đứng đằng sau thì thầm gì đó vào tai tên cầm đầu đang tra khảo Taehyung. Tên cầm đầu à một tiếng rồi tiến đến gần Taehyung. Anh sợ bị đánh như lần trước liền đưa tay lên thủ trước mặt. Tên đó bật cười lớn, vỗ vai anh một cái rồi lướt qua người anh bỏ đi. Khi đi qua tên đó còn bồi thêm.
"Bọn anh không rảnh đi đánh chú mày đâu. Bọn anh chỉ làm theo công việc thôi. Chúc may mắn!"
Taehyung chợt ngớ người ra đấy. Một phần vì dễ dàng được tha mạng, một phần là vì câu nói của bọn họ. Anh nhẩm đi nhẩm lại câu nói đấy trong đầu rồi chợt ngợ ngợ ra điều gì đó. Nhưng rồi lắc đầu tự nhủ không phải điều anh vừa nghĩ đến.Jimin vẫn đang chăm chú ngắm nhìn bầu trời thì Taehyung đi đến đặt bịch đồ lên bàn làm phát một tiếng "cạch". Cậu quay qua quan sát anh một lúc.
"Cậu đi đâu mà lâu vậy?"
Taehyung nhấc bịch đồ lên đong đưa trước mặt cậu.
"Mình mua đồ nhậu đãi cậu nè."
"Không phải nhà tôi có rất nhiều sao?"
Anh đang lấy đồ ăn cùng vài chai rượu trong túi đặt lên bàn. Nghe cậu nói vậy liền bày ra gương mặt nũng nịu giả bộ hờn dỗi.
"Mình có ý muốn trả nợ cho cậu mà."
"Không lấy thân trả nữa à?"
Jimin thích thú trêu ghẹo. Taehyung cũng hưởng ứng theo. Anh nhổm người đưa mặt lại gần mặt cậu. Mặt đanh lại tỏ vẻ nghiêm túc, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe được.
"Cậu muốn vậy à?"
"Đúng vậy đó."
Jimin bĩu môi cợt nhả đùa giỡn. Thấy cậu vui vẻ như vậy, Taehyung cảm thấy hạnh phúc mà nở nụ cười đầy yêu chiều.
"Được rồi. Cậu muốn sao cũng được."
Taehyung mở nắp một chai soju rồi đưa qua cho Jimin. Cậu cười vui vẻ rồi nhận lấy nó đưa lên miệng uống một ngụm lớn rồi hướng mắt lên trời rồi liếc nhìn Taehyung. Ánh mắt nhìn anh có phần dịu dàng hơn lúc trước rất nhiều. Taehyung chạm ánh mắt liền đáp lại bằng một cười một nụ cười hình chữ nhật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
De TodoMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.