CHƯƠNG 11

106 7 0
                                    

Anh lần này đã có chút kinh nghiệm so với lần trước, vừa chạy vừa đeo giày vào chân nhanh chóng đi đến chiếc xe mà Jimin vừa bước vào mà mở cửa chui vào bên trong.

Chiếc xe màu đen bóng loáng, sang trọng dừng ngay trước cổng trường. Các sinh viên ở đây dường như đã quen với hình ảnh một người con trai mang nét đẹp khiến các cô gái và cả các chàng trai mê mẩn nhưng lại họ phải e dè khi đến gần bởi vẻ mặt lạnh lùng ít cảm xúc. Hôm nay hoàn toàn khác hẳn thường ngày vì không chỉ một mà đến hai người đẹp cùng bước xuống từ một chiếc xe lại còn là xe của Jimin khiến cho các sinh viên xung quanh được phen trấn động mà xì xào bàn tán không ngừng. Quãng đường đi đến lớp chỉ cần hai người này đi đến đâu thì những người xung quanh bàn tán đến đó. Họ tò mò không biết vì điều gì mà khiến cho Jimin nổi tiếng khó gần đây lại chịu đi chung với một người quen chưa lâu như vậy.

Phía bên này sinh viên bàn tán không ngớt. Từ phía đối diện cũng bắt đầu có tiếng ồn ào chủ yếu nhất là tiếng hò hét của con trai. Nếu vậy có thể đoán được rằng trường mới có thêm nữ sinh xinh đẹp nào đó. Tiếng hò hét ngày càng trở nên gần và to hơn. Jimin bắt đầu thấy khó chịu, gương mặt hơi nhăn lại.
"Anh Taehyung!!!"
Một giọng nữ nhẹ nhàng phát ra từ trong tiếng đám con trai. Taehyung giật mình dáo dác nhìn xung quanh coi ai vừa gọi mình thì trước mặt xuất hiện một cô gái dễ thương, xinh đẹp thoạt nhìn có vẻ là người này xuất thân trong gia đình cũng không phải bình thường. Cô gái đó vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh. Nhận được một cái ôm bất ngờ, Taehyung không kịp thích ứng mà đứng ngây người. Chân như bị chôn sâu ở dưới đất không nhúc nhích. Những sinh viên xung quanh cũng không khác là mấy.
"Em nhớ anh lắm đó."
Hơi thở cùng câu nói phả nhẹ vào tai Taehyung khiến anh chưa kịp hoàn hồn lại tiếp tục đứng hình. Câu nói không to không nhỏ nhưng cũng vừa đủ để các sinh viên xung quanh nghe thấy. Không khí chỉ vừa nãy còn trầm lặng mà giờ đã trở nên náo nhiệt vì câu nói và hành động thân thiết của sinh viên mới đối một sinh viên mà bao cô gái theo đuổi.
"Đó không phải con gái hiệu trưởng à? Vừa mới vào trường đã ôm hotboy của trường. Đỉnh thật!"
"Con gái hiệu trưởng á hả?"
"Không tin được luôn á."
...
Dù Taehyung không trả lời mình thì người con gái kia vẫn không một chút nóng giận, từ từ nới lỏng cái ôm của mình. Đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh, gương mặt hiện lên chút hờn dỗi.
"Anh không nhớ em là ai à?"
"Đâu... đâu... Anh nhớ chứ."
Bị người trước mặt tung hai quả bất ngờ làm cho không phản ứng kịp mà lúng túng đáp lại, tay gãi gãi sau gáy. Thấy anh như vậy trông rất đáng yêu, cô gái cố tình tiếp tục giả bộ tỏ vẻ giận hờn.
"Có khi anh chả nhớ em tên gì?"
"Em tên là Nayeon. Thấy không anh nhớ tên em mà."
Taehyung cười cười ngượng ngùng. Ở hiền đúng là luôn gặp lành, trong lúc Taehyung không biết phải nên nói gì tiếp thì tiếng chuông vào học vang lên. Anh thở phào một cái nhanh nhạy nói với người kia.
"Nay ngày đầu đến trường nếu đến lớp trễ thì không hay chút nào. Nên em đến lớp nhanh đi."
"Hứ. Anh không cần phải đuổi em."
Nói rồi Nayeon quay lưng đi thẳng theo dãy hành lang rồi khuất dần. Các sinh viên xung quanh cũng đã giải tán từ bao giờ. Ngó người kia đi hẳn, anh mới có thể an tâm thở phào nhẹ nhõm. Bỗng lúc này anh chợt nhớ đến Jimin. Taehyung quay ngang quay dọc nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai ngoài anh. Có lẽ anh không để ý từ lúc Nayeon đi đến, Jimin đã không có ý đoái hoài gì đến việc này vì cậu không muốn dính phải những rắc rối phiền phức nêb bước chân cữ thế không dừng lại mà vô thức đi thẳng vào góc ngồi quen thuộc. Anh không thấy người anh muốn tìm nên đành lủi thủi một mình đi xuống chỗ Jimin ngồi mà ngồi xuống bên cạnh giở trò chọc ghẹo. Hình như ngày nào không trêu chọc cậu là anh sẽ chết tới nơi vậy.
"Cậu bỏ đi như vậy có phải là đang ghen không?"

[VMIN] DANGERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ