CHƯƠNG 30

62 3 0
                                    

Sẽ nhanh thôi. Chỉ vài giờ nữa, mọi thứ về anh kể cả thanh xuân của em ở đây đều trở thành một ký ức tươi đẹp.

Jimin chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn Nayeon kéo Taehyung đi. Vào khoảnh khắc này hình ảnh anh nở nụ cười hình chữ nhật mắt nheo lại hiện lên trong đầu cậu. Hình ảnh anh với nụ cười méo xệch vì đau lòng hồi nãy cũng hiện lên ngay sau đó. Cậu bừng tỉnh gạt tay Youngjoon trên eo mình định chạy theo hướng hai người vừa đi. Khi vừa mới quay người về hướng đó thì hắn đã nắm chặt cổ tay cậu kéo cậu đối diện với mình. Hắn biết cậu đang định làm gì và trở nên tức giận mà có chút lớn tiếng.
"EM ĐANG TÍNH LÀM CÁI GÌ?"
Jimin khó chịu nhăn mặt một phần vì cổ tay bị nắm chặt đến phát đau. Dù cậu có cố gắng giằng tay thoát ra nhưng không được. Hắn càng ngày càng tăng lực cánh tay siết tay cậu. Làm cậu đau không chịu được mà quát.
"BUÔNG RA! VIỆC CỦA EM ĐỂ EM GIẢI QUYẾT."
"ANH ĐỪNG CÓ XEN VÀO."
Thấy cậu nóng giận như vậy Youngjoon cũng chịu giảm bớt lực tay và kiềm chế cảm xúc của bản thân mà khuyên nhủ.
"Anh sẽ không để em đi làm những điều ngu ngốc."
"Jimin mà anh biết chưa từng quát anh và cũng chưa từng để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc."
Jimin nghe những lời đó mà trở thành người mất hồn. Youngjoon nắm chặt hai vai Jimin lắc mạnh như đánh thức cậu nhưng cả người cậu vẫn buông thõng mặc người kia có lắc mạnh cỡ nào.
"Jimin tỉnh lại đi! Em cũng nên nhớ nó là con trai người đàn ông đã từng làm gì em."
"Và anh là người đã cứu em và trả thù cho em đến mức phải ngồi tù chứ không phải nó."
Những ký ức năm xưa như nước mà ùa về càng ngày càng hiện hữu rõ ràng trước mắt.

Vào ngày sinh nhật Jimin vừa tròn 10 tuổi, bố mẹ của cậu vì bận công việc nên đã cử người tài xế chở cậu đi chơi. Người tài xế hỏi cậu muốn đi đâu nhưng Jimin không trả lời nên tài xế đưa cậu đến công viên giải trí vì đứa con nít nào chẳng ao ước được đến. Người tài xế nắm lấy tay cậu dẫn vào bên trong. Mới đi qua cửa, tài xế hỏi cậu có muốn chụp hình kỷ niệm không nhưng cậu vẫn không đáp lại. Tài xế đành cười trừ rồi lấy điện thoại trong túi ra lùi về phía sau căn góc rồi ấn chụp. Hình vừa hiện lên thì có cuộc điện thoại của bố cậu gọi đến. Người tài xế kêu cậu đợi một chút rồi đi cách xa một chút để nghe. Jimin đứng một chút xíu liền chán nản quay ngang quay dọc nhìn ngó xung quanh thì ánh mắt dừng lại ở một gia đình nhỏ. Người phụ nữ cùng người con trai của mình đang ngồi chơi ngựa quay. Hai người họ cười trông rất hạnh phúc làm cậu cảm thấy vô cùng ghen tị và tủi thân. Và một khoảng không xa có một người đàn ông trên băng ghế quan sát họ không rời mắt. Jimin nhìn người đàn ông đó chằm chằm và rồi người đó quay lại nhìn cậu cười rồi vẫy tay kêu cậu tới gần. Cậu bước chầm chậm đến gần. Jimin đứng trước mặt người đàn ông đó và người đó quan sát cậu một chút rồi nhìn sang hai người đang chơi kia thấy họ không để ý liền nói với cậu.
"Có muốn ta dẫn chơi đi chơi gì đó không?"
Jimin cả tin mà dễ dàng gật đầu đồng ý. Người đàn ông đó nắm tay dắt cậu đi. Jimin cứ nghĩ người đó dẫn cậu chơi trò gì đó nhưng lại dẫn đến một góc vắng người. Bây giờ người đó bắt đầu có hành động lấp lét quan sát xung quanh. Khi chắc chắn xung quanh không có ai liền giở trò đồi bại với cậu. Jimin sợ hãi la hét nhưng công viên giải trí ồn ào như vậy thì ai có thể nghe được cơ chứ. Nhưng rất may sao, lại có một anh nhân viên đi ngang qua thấy cậu bị vậy liền chạy nhanh đến nắm phía sau cổ áo người kia kéo ra rồi đứng trước mặt cậu che chắn. Người đàn ông nhìn gương mặt tức giận của anh chàng mà xấu hổ bèn chuồn đi mất. Người kia đi rời khỏi tầm mắt anh mới quay lại, quỳ gối ngồi trước mặt cậu. Anh chàng cởi áo khoác của mình mặc cho cậu sau đó hỏi han.
"Em có sao không?"
Jimin sợ đến phát run không nói nói được tiếng nào chỉ nhào đến ôm lấy cổ anh chàng. Anh đưa tay vuốt lấy tấm lưng đang run bật bật của cậu trấn an.
"Đừng sợ! Anh ở đây rồi."
"Em có sao không?"
Jimin lắc đầu, tay vẫn gắt gao ôm lấy cổ người kia. Anh chàng bật cười bởi sự đáng yêu của cậu.
"Anh tên là Youngjoon. Còn em?"
"Ji...Jimin."
"Được rồi. Anh sẽ bế em đi tìm người thân."
Youngjoon ôm cả người cậu nhấc lên đi ra ngoài. Anh nhìn xung quanh thấy có người đàn ông vẻ mặt lo lắng quay tới quay lui tìm kiếm gì đó liền tiến đến.
"Chú tìm cậu bé này đúng không ạ?"
Người tài xề mừng rỡ cảm ơn anh lia lịa rồi đưa tay đỡ lấy cậu. Youngjoon sau đó dặn dò kêu cậu không khỏe nên đưa về nhà nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, Jimin quay đầu nhìn Youngjoon như một lời cảm ơn đến anh. Anh mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu.

[VMIN] DANGERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ