CHƯƠNG 10

112 6 0
                                    

Quan trọng nhất vẫn là được ôm người mình thương trong vòng tay. Tâm tình cũng vì thế mà tốt hơn rất nhiều. Vòng tay ôm người kia cũng trở nên chặt hơn. Bị người nọ ôm như vậy Jimin cảm thấy hơi khó thở liền cựa quậy mở mắt tỉnh dậy. Ngửa đầu nhìn lên thì thấy Taehyung đang nhìn mình chằm chằm, con ngươi cố định không chút dịch chuyển. Bình thường theo kịch bản phim truyền hình dài tập trên TV thì đúng ra cậu đã phải hốt hoảng đẩy người kia ra mà ngại ngùng bỏ chạy. Đằng này, cậu lại vô cùng bá đạo. Mắt cứ thao láo nhìn anh khó hiểu , lòng thầm nghĩ.
Điên hay gì mà nhìn ghê thế.
Taehyng ngạc nhiên khi cậu cứ nhìn mà không có một biểu cảm gì như là bối rối hay tức giận chẳng hạn một chút thật sự cũng không có.
"Cậu không cảm thấy gì à?" - Anh thắc mắc.
"Gì là gì ?"
Jimin thấy người trước mắt đúng là khùng điên hết chỗ để nói không nhịn được đã ngồi bật dậy rời khỏi vòng tay người kia mà bình thản đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học. Đến lúc ra quay vẫn thấy Taehyung chưa chuẩn bị gì đang ngồi ngây ngốc ở mép giường.
"Không tính đi học?"
"Tớ không có đồ thay."
"Lấy đồ tôi đi."
Cậu đi vào phòng thay đồ đảo mắt khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó rồi trong đầu như nảy ra một ý mà đi đến một góc tủ, lôi ra một số quần áo đã lâu chả bao giờ mặc đến vì nó quá rộng so với cậu. Taehyung bất ngờ bởi bị một đống quần áo bay thẳng vào mặt liền ngước lên nhìn về phía đối diện.
"Mặc thử coi."
Có vẻ như đã lấy lại được tinh thần mà trở nên vui vẻ, anh gom đống quần áo rớt ở dưới đất và trên giường đi vào nhà tắm. Nhưng khi bước ra thì mặt vừa đượm buồn vừa mang chút nét nhõng nhẽo, Jimin đảo mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân thì thấy chiếc quần dài của mình lại biến thành một chiếc quần cộc với người kia trông rất buồn cười. Cậu không nói gì đi thẳng ra ngoài đến khi quay lại với một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây trên tay rồi đặt xuống mép giường.
"Không được nữa thì ở truồng đi."
Thoạt nhìn bộ đồ kia có thể dễ dàng đoán được chúng là của bố Jimin với ông là một doanh nhân cả tủ đồ đều là đồ tây thì cũng dễ hiểu. Nói rồi cậu đi thẳng xuống phòng ăn mặc kệ người kia. Jimin đang ngồi thẫn thờ cắn từng miếng bánh sandwich của mình bỗng ghế đối diện bị kéo ra thu hút con mắt của cậu. Cậu lười nhác mà ngước mắt lên nhìn. Trước mắt là một chàng trai với gương mặt khôi ngô, tuấn tú. Những khối cơ bắp có thể nhìn thấy qua lớp áo sơ mi trắng mỏng phập phồng. Dù cậu đã vài lần được nhìn thấy bố mình mặc những bộ đồ như vậy nhưng hoàn toàn không giống với chàng trai kia chút nào và cũng không để  một ấn tượng gì. Không biết có phải do người nọ bình thường hay mặc những chiếc áo và những chiếc quần rộng nên nay nhìn thấy hình ảnh này thì có chút ấn tượng. Mắt cậu dán chặt lên người anh không chớp đến khi giọng nói trầm ấm cất lên mới giật mình cúi mặt xuống tập trung ăn.
"Vừa như in luôn. Hên quá! Cậu thấy sao?"
Cậu chỉ ừ một tiếng cho có rồi đứng dậy đi ra cửa. Vừa đi cậu vừa nói lớn.
"Cháu đi học đây ạ."
Bác quản gia vừa chạy vội từ trong bếp ra tay lau lau vào chiếc tạp dề rồi giơ lên vẫy vẫy tạm biệt.
"Jiminie đi học vui vẻ nha cháu."
Taehyung thấy vậy cũng vội vội vàng vàng đẩy ghế đứng lên. Tay vơ đại một miếng bánh cắn vào miệng mà chạy theo người kia.
"Ơ cậu là ai thế? Vào khi nào?" - Bác quản gia ngây người đứng đó nhìn Taehyung chạy đi mất. Anh lần này đã có chút kinh nghiệm so với lần trước, vừa chạy vừa đeo giày vào chân nhanh chóng đi đến chiếc xe mà Jimin vừa bước vào mà mở cửa chui vào bên trong.

[VMIN] DANGERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ