Khi đồ ăn được đem hết đặt lên bàn thì lúc này Jimin mới chịu mở miệng ra nói.
"Bác cũng ngồi xuống ăn chung đi ạ."
Bác quản gia nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm chén cơm lên. Bữa cơm ngày hôm đó, tuy đồ ăn rất ngon nhưng khó có thể nào nuốt trôi bởi vì không gian im lặng đến đáng sợ. Jimin ăn xong đặt cái chén xuống bàn đứng lên lịch sự nói.
"Bác dọn dẹp hộ cháu với ạ."
Nói rồi cậu không quay đầu lại đi thẳng lên phòng của mình. Taehyung liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục cắm cúi ăn. Nghe thấy Jim tiếng đóng cửa, bác quản gia mới dám mở lời hỏi thăm anh.
"Cậu là bạn học của cậu chủ nhà tôi à? Cậu tên gì thế?"
Anh vội vàng nuốt hết cơm trong miệng nhanh nhảu trả lời.
"Cháu tên Taehyung ạ. Tụi cháu học cùng lớp."
"Vậy cậu ráng bắt chuyện và chơi với cậu chủ của tôi nha. Chứ cậu ấy tội nghiệp lắm."
Gương mặt người quản gia ủ rũ hẳn vì cảm thấy thương xót cậu. Anh nghe được điều đó liền dừng mọi hành động của mình lại. Trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi về cậu.
"Tội nghiệp sao?"
"Cậu ấy có chuyện gì à?"
...
Bác quản gia thấy bản thân tự nhiên làm cho không khí trùng xuống nên liền chuyển sang chủ đề khác để thay đổi không khí.
"À mà cậu là cậu bạn học sáng nay tôi gọi mà chạy đi mất đúng không?"
Taehyung mải suy nghĩ nhưng khi nghe đến đây liền trở nên ấp úng, nhanh chóng nhét hết cơm trong bát vào miệng rồi đứng bật dậy khỏi chỗ.
"Không... phải đâu ạ... Chắc bác lộn người rồi... ạ."
Taehyung chối lấy chối để, tay để trước mặt lắc lắc chối bỏ. Bác quản gia nghe vậy cũng gật đầu không hỏi gì thêm mà quay lại ăn cho xong bữa cơm. Khi vừa định hỏi thêm về anh lúc quay ra thì chả biết anh đã biến đi đâu mất.Jimin ngồi lưng dựa vào đầu giường ngủ. Trên tay cầm một cuốn sách chăm chú đọc, tay lật từng trang từng một. Gương mặt hoàn toàn biểu lộ ra hết cảm xúc nhìn qua vó thể biết ngay cậu đang rất tập trung. Vì vậy mà cậu đã không để ý là có người đang lấm la lấm lét mở cửa phòng mình. Người kia hé cửa, đưa mắt quan sát xem người kia đang làm gì. Thấy người kia đang tập trung nên anh nhẹ nhàng từ từ đẩy cửa đi vào nhưng không may chân lại đá phải cạnh cửa. Tạo nên tiếng động lớn làm cho Jimin phát giác nhìn sang. Thấy bóng dáng người kia đang đứng ở cửa, Jimin khó chịu, lông mày nhíu lại.
"Còn chưa chịu về?"
"Tớ muốn hỏi cậu một số chuyện được không?"
Taehyung bẽn lẽn đứng ở cửa quan sát mọi biểu cảm của người kia.
"Không! Đi đi."
Anh bỗng nhiên nay cứng đầu hơn hẳn không quan tâm lời nói của cậu mà vẫn đứng quyết định đó hỏi cho bằng được.
"Sao tớ không thấy bố mẹ cậu đâu vậy?"
Nghe đến đây, máu như dồn hết lên mặt, mặt cậu đỏ bừng như bốc hỏa. Gân trên mặt nổi hết lên.
"CÚT ĐI!"
Jimin quát lớn, tay chỉ thẳng mặt người kia. Không hiểu động lực nào khiến Taehyung đủ mạnh mẽ đến mức vẫn đứng đó và tiếp tục hỏi.
"Cậu có chuyện gì à?"
Lần này thật sự là Jimin đã mất đi sự kiểm soát của bản thân. Cậu điên loạn cầm gối, điện thoại, những thứ ở xung quanh ném loạn xạ vào người anh. Miệng không ngừng chửi.
"CÚT ĐI! ĐỂ TÔI YÊN."
Taehyung im bặt, đứng yên nhìn người trước mặt làm loạn. Anh không thể tin được cậu bây giờ như một con quái vật không có kiểm soát. Bác quản gia ở dưới nhà nghe thấy tiếng Jimin quát tháo cùng tiếng đồ đạc rơi liền chạy nhanh lên phòng cậu coi sao. Nhìn vào thì căn phòng luôn gọn gàng ngăn nắp của trước đây đã trở thành một bãi chiến trường và Jimin dùng tay đấm liên tục vào người Taehyung mà anh chỉ đứng đó nhìn mà không có chút phản kháng. Người quản gia có thể thấy được đôi mắt đỏ ngầu nổi cả mạch máu và gương mặt dàn dụa nước mắt của cậu nhưng miệng lại phát ra những tiếng cười đầy đáng sợ. Dù ở với Jimin từ bé nhưng người quản gia vẫn chưa bao giờ nhìn thấy những cảm xúc mãnh liệt như vậy xuất hiện. Từ trước đến nay chỉ thấy ánh mắt vô hồn, gương mặt lạnh lùng cùng sự trầm lặng của cậu chứ chưa từng thấy điều này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.