Cậu một chút lưu luyến cũng không có mà bước một mạch lên thẳng phòng mình để mặc Youngjoon đứng chôn chân tại chỗ chưa tiếp nhận được hết lời nói vừa rồi. Đôi mắt không thể chớp nổi tràn ngập sự thất vọng.
Không gian tối om chỉ có độc một bóng đèn vàng mờ nhạt chiếu thẳng xuống thân ảnh của một nam nhân đang nằm dài trên bàn tay cầm chai rượu. Thoáng chốc Youngjoon lại bật dậy nốc một ngụm lớn đầy rượu rồi gục xuống mặt bàn. Hắn từ từ cảm nhận được vị cay lan tỏa trong khoang miệng. Vị cay của rượu cũng không thể lấn át được nỗi đau trong hắn khiến những giọt nước nơi khóe mắt trực trào lăn dài rồi rới xuống mặt bàn trơn nhẵn. Bỗng hắn cảm nhận được có ngón tay ai đó đang chạm nhẹ vào lưng mình. Hắn vội lau chút nước còn đọng trên mặt rồi bật dậy quay đầu nhìn. Hình ảnh của người phụ nữ trung niên đứng đó làm vụt tắt sự hy vọng cuối cùng le lói trong lòng hắn. Thấy Youngjoon cứ nhìn mình không nói gì người quản gia lên tiếng.
"Cậu chủ dặn tôi kêu cậu đi ngủ sớm để sáng mai còn kịp giờ bay."
Đúng là Jimin của hắn trước giờ tuyệt tình thì sẽ luôn như vậy. Luôn nói những lời khiến người khác đau lòng đến tột cùng. Hắn cười xuề xòa một cái rồi bước đi xiêu vẹo trở về phòng mà cậu đã nhờ người làm sắp xếp sẵn.Youngjoon uể oải bước xuống lầu. Thân mặc một bộ đồ đẹp đẽ nhất từ trước đến giờ hắn được thử. Đến cả bộ đồ cũng được cậu kêu người chuẩn bị sẵn, hắn cứ thế cho rằng cậu là đang quan tâm hắn vì chỉ khi làm thế hắn mới thoải mái hơn một chút. Hắn lững thững ngồi vào bàn ăn. Người quản gia liền đặt đĩa đồ ăn bắt mắt trước mặt hắn và nhắc lại những gì đã được cậu chủ nhỏ dặn dò kĩ lưỡng.
"Cậu dùng bữa xong sẽ có người đến chở cậu ra sân bay."
Hắn trần chừ ngẫm nghĩ một hồi đến khi người quản gia quay lưng chuẩn bị quay vào trong bếp thì hắn nói với theo.
"Jimin đâu ạ?"
"Cậu chủ đã đi học từ sớm rồi ạ. Cậu cần hỏi gì nữa không ạ?"
Youngjoon lắc đầu xong chậm rãi dùng bữa sáng. Đồ ăn trước mắt rõ ràng rất bắt mắt với lại tài năng nấu ăn của đầu bếp nhà cậu không tệ nhưng sao đến vị gì hắn cũng đều không cảm nhận được.----------------
Hành khách chuyến bay xxx xin mời di chuyển đến cửa số x
Dù sảnh sân bay có ồn ào náo náo nhiệt của tiếng người đi ra đi vào nhưng lòng Nayeon lại tĩnh lặng lạ thường. Cô sau khi chia tay gia đình thì ngậm ngùi bước từng bước chậm đi đến cửa theo hướng dẫn. Nayeon biết chắc rằng Taehyung sẽ chẳng đến đây nhưng bạn thân lại không ngừng nuôi hy vọng. Cô liên tục quay đầu hướng mắt ngó ra bên ngoài. Đúng lúc này cô nhận ra hình bóng Taehyung từ xa vội vã chạy đến. Nayeon vui mừng đến vô thức mỉm cười vẫy tay gọi anh. Và cũng không chờ anh chạy đến chỗ mình mà trực tiếp chạy về phía anh. Taehyung đứng trước mặt Nayeon tay chống lên đầu gối thở hồng hộc. Hành động hiển nhiên diễn ra như vậy cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc cho dù anh có thích cô hay không.
"Anh không lên lớp sao?"
Taehyung cố gắng hít thở sâu để ổn định lại hơi để kịp dặn dò Nayeon không làm trễ chuyến bay.
"Tí anh lên sau cũng được."
"Em đi nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Có chuyện gì có gọi điện cho anh."
Taehyung dang hai tay, nghiêng đầu nhìn Nayeon mỉm cười. Cô hiểu ý mà mỉm cười một cái đáp lại rồi tiến đến chui tọt vào lòng người kia ôm chặt. Anh nhắm mắt vỗ nhè nhẹ tấm lưng cô. Độ ấm cùng sự mềm mại của cơ thể người trong lòng khiến hình ảnh anh và cậu ôm nhau nằm trên giường chớp nhoáng hiện lên chạy ngang qua đầu. Taehyung vô thức thốt ra một câu.
"Anh sẽ ở bên cạnh em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
CasualeMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.