"Ngu ngốc!"
Jimin vứt chiếc điện thoại sang kế bên mà không thèm để tâm đến tin nhắn đó. Cậu thong thả lấy 1 chiếc áo trong tủ khoác vào đi ra khỏi phòng.
"Cháu ra ngoài chút!"- Jimin đứng ở ngoài cửa nói vọng vào trong nhà. Người quản gia từ trong nhà lật đật chạy ra.
"Cháu không ăn tối à?"
"Dạ không ạ! Bác dọn luôn đi ạ!"
"Cháu ra ngoài cẩn thận và nhớ về sớm nha!"
Khu nhà Jimin ở là khu nhà chỉ dành cho những người giàu nên trên đường hoàn toàn chả có ai đi ngoài những chiếc xe ô tô đắt tiền đỗ. Cậu bước đi chậm rãi. Ánh đèn đường hiu hắt thêm gió lạnh của buổi đêm cứ thế đổ dồn lên Jimin nhưng như vậy có là gì so với những thứ cậu nhận được từ cuộc sống. Cậu trầm ngâm suy nghĩ linh tinh rồi cười nhạt nhưng hốc mắt lại khô khốc và giọt nước đầu tiên từ mắt trái chảy xuống. Cậu lấy tay quẹt đi giọt nước mắt đó. Đi một lúc, cuối cùng Jimin cũng ra đến được con đường lớn đầy nhộn nhịp vốn có của Seoul. Cậu đang đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó thì không may bị một người từ hướng ngược lại chạy rất nhanh va vào người.
"Xin lỗi!"
Cú va không quá mạnh nên cậu cũng không bị ảnh hưởng gì. Vì trời tối và người đó cũng bỏ chạy đi luôn nên cậu cũng không nhìn thấy được mặt. Chạy theo sau người vừa rồi là một đám với gương mặt bặm chợn, mồm liên tục chửi rủa. Jimin cứ thế bước vào cửa hàng mà cũng không quan tâm lắm. Trên đường về nhà thì cậu vô tình nghe thấy tiếng chửi quen thuộc của đám người bặm chợn hồi nãy phát ra trong một con hẻm cụt nhỏ đầy tối tăm. Nhưng rồi không biết vì điều gì mà cậu cũng không nỡ bỏ đi. Jimin từ từ đi vào con hẻm đến gần đám người đó thì thấy họ đang chèn ép, đánh đập liên tục một chàng trai. Bản thân cậu cũng không muốn dính phải rắc rối nên tính quay đầu bỏ đi luôn nhưng lại thấy gương mặt chàng trai bị đánh đập nằm dưới đất đang thở hổn hển kia chính là Taehyung. Cậu hít một hơi rồi đi lại đó.
"Nè!"
Đám người kia nghe thấy tiếng nói liền dừng đánh và quay mặt về phía giọng nói. Một người trong đám đó đi lại gần Jimin.
"Mày là thằng nào?"
Jimin không chút run sợ đối mặt với tên đó. Tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt nói.
"Mày biết khu này là khu nào không?"
Tên kia nghe vậy liền tự ái, vênh mặt lên hống hách kêu.
"Tao không cần biết. Việc của tụi tao không liên quan đến mày nên tốt nhất mày nên biến đi không tao đập mày thay nó đấy."
Mặt Jimin vẫn không biến động. Cậu đưa mặt lại gần tên kia rồi trừng mắt lên. Bỗng tiếng nói của chàng trai đang nằm dài trên đất cất lên.
"Ji...min, cậu... ra khỏi đây đi!"
"À. Hóa ra mày quen thằng oắt này. Nó đang nợ tiền tụi tao đấy. Mày trả được thì tao tha cho cả hai đứa còn không thì biến để tụi tao xử nó!"
"Bao nhiêu?"
"50,000 won."
Jimin đút tay vào túi áo khoác lấy ra một xấp tiền, đếm đếm 1 chút rồi đưa hết cho tên kia. Nhận được tiền, tên kia cẩn thận đếm lại 1 lần nữa rồi cười bật cười lớn.
"Thằng này, được! Còn bo cho cả tụi tao."
Tên kia vui vẻ đắc ý ra hiệu cho mấy tên còn lại đi khỏi đây. Chờ bọn họ đi hẳn Jimin mới quay lưng bỏ đi. Taehyung cắn răng cố gắng chống tay gượng dậy gọi với theo.
"Chờ... tớ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
RandomMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.