Anh cúi xuống định nhặt lên coi thì có tiếng cửa phòng mở ra.
Người quản gia chạy nhanh đến giật mạnh cuốn sổ từ tay Taehyung ôm khư khư trong người. Anh giật mình, ngơ ngác nhìn quản gia.
"Cái...cái này là của cậu chủ."
"À dạ vâng."
Taehyung càng để ý càng thấy thái độ của người trước mặt không hề bình thường chút nào như đang che dấu thứ gì đó. Nhưng người lớn nói vậy là đã có ý không muốn cho anh động vào cuốn sổ đó thì anh cũng ngoan ngoãn làm theo. Taehyung có ý tốt cúi xuống nhặt hộ giấy tờ dưới đất giúp nhưng người quản gia lại nhanh tay gom hết tất cả không cho anh chạm vào bất cứ tờ giấy nào. Không những thế người quản gia còn thúc giục anh.
"Cậu cứ để đấy tôi làm được rồi. Cậu nhanh trở lại lớp đi không trễ."
Taehyung gật đầu rồi cầm tài liệu của mình đi ra ngoài. Trong lòng vẫn không khỏi tò mò hành động kì lạ của người quản gia kia. Anh nhìn đồng hồ rồi vội chạy nhanh quay lại trường.----------------
Ngày hôm nay, Jimin nhận thấy được là người kia có chút khác lạ. Bình thường dù trong giờ học cũng rất hay kiếm chuyện nói với cậu mà nay lại im lặng tập trung nghe giảng không nói với cậu câu nào. Cuối giờ cũng chỉ nói rằng có việc cần về nhà và liền đi mất không nói thêm tiếng nào. Jimin đơn giản cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều mà cho qua luôn.
Jimin như mọi khi trở về nhà thì người quản gia sẽ đi đến niềm nở chào đón cậu.
"Jiminie về rồi à? Nay bác có nấu mấy món cháu thích. Cháu lên thay đồ xong rồi xuống ăn nhé."
Jimin gật đầu vài cái rồi đi lên phòng. Cậu đi về phía bàn học thì va vào mắt cậu là bức hình trên giá sách của cậu đã được thay bằng cái khung mới. Cậu bắt đầu có cảm giác có gì đó không ổn. Cậu nhanh chóng đặt khung ảnh lên bàn, lấy cuốn sổ nhung đằng sau ra. Jimin lật từng trang kiểm tra giấy tờ bên trong. Giấy tờ bên trong đều nằm đúng vị trí không có gì bất thường. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đóng cuốn sổ lại thì có một cọng tóc xuất hiện nằm trên ngón tay cậu. Một nửa cọng tóc nằm trên tay cậu nửa còn lại thì bị kẹp trong sổ. Jimin rút cọng tóc giơ lên trước mặt quan sát. Cọng tóc tương đối dài. Cậu dường như đã nhận ra được gì đó.Jimin ăn mặc đơn giản, gương mặt vẫn vô cảm như thường. Cậu bước vào trong bếp lễ phép.
"Nay cháu có hẹn nên chắc không ăn ở nhà được. Bác dọn dẹp rồi đi nghỉ đi ạ."
Dứt lời, Jimin đã rời khỏi nhà. Người quản gia miệng thì dạ vâng nhưng ngoài mặt có vẻ không bằng lòng.Ở băng ghế trước công viên giải trí quen thuộc, Taehyung đang ngồi trên đó. Tay cầm điện thoại di dộng phát một đoạn video. Anh vô cùng chăm chú nhìn màn hình điện thoại rồi ngửa đầu lên trời thở dài. Gương mặt đầy sự mệt mỏi. Thì có một giọng nói quen thuộc cất lên làm tâm trạng Taehyung thay đổi.
"Sao anh lại ngồi ở đây?"
Taehyung cúi đầu xuống nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Chính là của Nayeon.
"Em ngồi ở đây được không?"- Nayeon chỉ vào chỗ bên cạnh Taehyung.
Anh lại thở dài rồi gật đầu. Nayeon ngồi xuống liếc mắt qua nhìn màn hình điện thoại của anh tò mò.
"Anh coi gì mà tập trung vậy?"
Taehyung vội ấn tắt màn hình rồi cất nhanh vào túi quần. Cô gái có chút hụt hẫng và hơi buồn.
"Không có gì đâu."
"Chuyện kia anh tính sao?"
"Anh cũng chưa biết nữa."
Taehyung ngửa đầu ra sau tựa vào thành ghế thở dài. Anh vô cùng mệt mỏi vì không biết bây giờ mình nên làm gì. Nghe đến đây Nayeon bất ngờ nổi giận mà lớn tiếng.
"Không phải em đã nói rồi sao? Hay anh không tin em?"
"Không... không phải vậy." - Taehyung vội vàng giải thích.
"Thôi mặc kệ anh. Em không quan tâm nữa."
Nayeon tính đứng lên bỏ đi thì có bóng người chặn ngay trước mặt. Cả anh cùng cô ngước lên nhìn thì thấy Jimin đang nhìn họ với ánh mắt đầy kiêu ngạo, miệng nở một nụ cười kì dị. Một bên mép nhếch cao hơn.
"Nhìn xem người quen nào đây."
Nayeon đẩy nhẹ Jimin ra đứng thẳng dậy, không chút e sợ mà mắt đối mắt với cậu.
"Tôi không muốn đôi co với anh."
Nói rồi, Nayeon huých vào vai cậu một cái rồi bỏ đi. Cậu cũng không còn công việc gì ở đây nữa nên cũng quay lưng bỏ đi. Taehyung vội đứng bất dậy với tay níu lấy tay cậu.
"Cậu tính đi đâu vậy?"
"Đi xử đẹp con nhỏ đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
Ngẫu nhiênMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.