Trước khi rời đi, Jimin quay đầu nhìn Youngjoon như một lời cảm ơn đến anh. Anh mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu.
Jimin ngước mắt nhìn Youngjoon. Nhân cơ hội hắn không phòng bị mà gạt phăng tay hắn ra khỏi cổ tay cậu rồi chạy nhanh theo hướng Taehyung cùng Nayeon vừa rời đi. Hắn đứng đó cùng cánh tay lơ lửng giữa không trung nhìn cậu rời đi trong lòng không khỏi thất vọng. Jimin của hắn thật sự đã thay đổi rồi. Không còn là cậu nhóc hờn dỗi cả thế giới nhưng chỉ luôn tin tưởng mỗi hắn nữa.
Jimin vô thức chạy về phía trước dù không biết thứ cậu muốn thấy hiện ở đâu. Bỗng cậu đột ngột dừng lại. Ánh mắt hướng về phía bên kia đường. Bóng lưng của người lúc nào cũng nằm trong tâm trí cậu hiện tại lại đang cùng một cô gái khác ôm nhau ở giữa chốn đông người qua lại. Cô gái còn nở một nụ cười. Nhìn vào trông hai người như một cặp đôi hạnh phúc. Cậu giờ cũng chả còn lý do gì để kéo Taehyung về phía mình vì ngay từ đầu cậu đã phản bội anh và anh làm vậy không hề sai. Jimin buồn bã mang theo cơ thể nặng trĩu quay về nhà với tâm trí đầy phức tạp. Youngjoon thực sự đã đúng. Cậu đã vừa làm một điều ngu ngốc thừa thãi. Và hóa ra trước giờ cậu luôn lầm. Cậu đã quá đề cao bản thân để rồi nghĩ rằng mọi tính toán của cậu luôn chuẩn xác không sai sót kể cả những suy nghĩ, hành động anh nhưng có vẻ không phải. Mọi thứ dường như đều bị phá nát không chỉ bởi cô gái kia hay bởi anh mà còn bởi chính bản thân cậu. Tại thời điểm này, cậu mới nhận ra những cái gọi là quá khứ đều mãi mãi là của quá khứ mà thôi. Vậy nên kết thúc tất cả tại đây có như vậy cậu mới có thể sống thoải mái không cảm thấy cắn rứt.
Jimin cúi gằm mặt, lững thững bước vào nhà thì cảm giác ai đó đang quan sát mình bèn ngước lên nhìn. Youngjoon đã đứng sẵn giữa nhà đón cậu trở về. Hắn nhận thấy khuôn mặt ủ rũ của cậu liền hiểu được sự việc mà dang hai tay muốn vỗ về cậu. Jimin bước đến gần đón nhận cái ôm từ hắn như những ngày còn bé. Cậu tựa đầu lên vai hắn bật khóc nức nở, giọng khàn đặc.
"Em sai rồi."
Dù hắn ở trong tù nhưng cậu rất hay vào thăm hắn. Lần nào đến thăm cũng kể những việc cậu làm nên chỉ cần nói một câu thôi hắn cũng có thể hiểu được. Youngjoon vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run bần bật kia của cậu an ủi.
"Em không sai."
"Em làm mọi thứ đều là muốn bản thân mình không tổn thương mà thôi."
Tiếng khóc không giảm đi mà ngày một lớn hơn. Vai áo của hắn cũng đã ướt một mảng lớn. Youngjoon trước đây chưa từng thấy cậu khóc vì ai như vậy bao giờ thì càng cảm thấy đau lòng hơn. Tim hắn thắt đau nhức đến mức thở cũng trở nên không thông. Hắn hít một hơi thật sâu thở ra. Tay đẩy nhẹ Jimin điều chỉnh cậu đứng đối mặt với hắn.
"Mọi đau đớn để lại ở đây cùng anh đi ra nước ngoài sống được không?"
Hắn chính là đang hỏi cậu nhưng khi nhìn vào mắt hắn thì lại giống như là đang van xin cậu vậy. Jimin sững người nước mắt cũng trở nên ngừng chảy chỉ có hơi thở thì chưa ổn định. Suy nghĩ một hồi cậu lấy tay quệt hết phần nước mắt đọng lại trên mặt biểu cảm thay đổi ngay tức thì. Gương mặt trở lại trạng thái bình thường giống như chưa từng có chuyện gì.
"Em không để anh một lần nữa vì em mà phải chịu thiệt thòi."
"Vậy nên mai anh hãy ra sân bay sang Mỹ đi."
"Em đã đặt sẵn rồi."
"Đó chính là điều tốt nhất cho anh."
Jimin tiến đến vòng tay ôm nhẹ hắn một cái. Cái ôm kết thúc nhanh chóng như những người xa lạ chào tạm biệt nhau. Cậu một chút lưu luyến cũng không có mà bước một mạch lên thẳng phòng mình để mặc Youngjoon đứng chôn chân tại chỗ chưa tiếp nhận được hết lời nói vừa rồi. Đôi mắt không thể chớp nổi tràn ngập sự thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] DANGER
AléatoireMột con thú được bạn thuần chủng trong một thời gian dài. Bạn có thể nghĩ nó ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng bạn sẽ không ngờ được rằng, trong khoảng thời gian đó, hành động của bạn khiến nó trở nên nguy hiểm. Hậu quả không ai có thể lường trước được.