CHƯƠNG 35

126 7 0
                                    

Cánh tay mảnh khảnh của Nayeon đang phải chật vật với đống hành lý ở trên cao thì có một cánh tay khác từ bên cạnh với sang nhấc xuống hộ. Cô vui vẻ ngước mắt nhìn người kia định cảm ơn thì mặt đột ngột trở nên biến sắc.
"Ồ hô. Người quen nè !"
Youngjoon cũng nhận ra được người kia nhưng lại ngay lập tức quay đi không nói gì tiếp tục kiểm tra đồ của mình. Hắn đang buồn muốn chết nên hiện tại không có tâm trạng để đôi co. Nayeon như vậy mà cũng không chịu dừng lại. Cô gái quay mặt đi chỗ khác kiểm tra lại đồ nhưng miệng vẫn buông lời châm chọc người kia.
"Tưởng thế nào. Hóa ra cũng chả là gì của nhau."
Youngjoon bị đâm trúng tim đen liền không tránh khỏi tức giận nhưng cố gắng hít thở sâu nhịn xuống. Hắn nhanh chóng cầm hành lý lách qua người Nayeon đi thẳng xuống máy bay không thèm liếc con người kia lấy một cái.

CẠCH
Cánh cửa phòng mở ra, Taehyung đang nằm nghiêng người ngắm bầu trời bên ngoài kia sổ nghe tiếng động liền quay đầu ngoái nhìn. Vẫn hình ảnh anh chàng bác sĩ đẹp trai quen thuộc mấy ngày qua. Jin bước đến cạnh giường đưa ra trước mặt Taehyung một cái túi giấy rồi còn đánh mắt ra hiệu anh cầm lấy. Anh mỉm cười nhận lấy nó ngắm nghía một chút mới nhìn lại Jin.
"Cảm ơn anh!"
Mặc dù Jin nhận làm việc này nhưng anh chàng lại không hiểu nó có tác dụng gì với Taehyung.
"Mà cậu cần nó làm gì vậy ?"
Taehyung nghe vậy chỉ cười xòa không đáp. Vị bác sĩ đẹp trai nhìn anh khó hiểu lại càng thêm khó hiểu. Jin thầm nghĩ chắc tên này lúc bị đâm vào bụng không may đập đầu xuống sàn nên khùng rồi. Jin lắc đầu ngao ngán đi ra ngoài.

Chờ Jin rời đi hẳn, Taehyung mới mở túi giấy lôi từ bên trong ra một tập giấy ghi chép cuộc tham vấn trước đây của Jimin với bác sĩ tâm lý cậu từng khám. Taehyung nhìn đống giấy trong tay miệng vô thức nở một nụ cười mờ nhạt không rõ ràng.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống gay gắt, bên dưới một tán cây, Jimin ngồi trầm ổn chậm rãi lật từng trang sách. Trong khi các bệnh nhân khác thì chạy nhảy vui đùa liên tục còn cậu thì vẫn theo thói quen cũ ngồi ở một góc tách biệt đắm chìm vào không gian riêng của mình. Ánh mắt Jimin đang tập trung vào những con chữ trên giấy thì đột ngột chuyển hướng sang cái bóng hiện trên nền đất trước mũi chân. Nhưng rồi cậu lại tiếp tục tập trung vào cuốn sách không buồn ngước lên nhìn. Một bàn tay được chìa ra trước mặt Jimin che khuất tầm mắt của cậu. Jimin chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã lên tiếng trước.
"Chào cậu! Mình tên Kim Taehyung. Còn cậu?"
Jimin giật mình trước giọng nói trầm ấm quen thuộc mà cũng một thời gian rồi cậu chưa được nghe qua cùng lời giới thiệu. Cậu vội ngước lên nhìn mặt người kia đến ngơ ngác. Miệng cũng không thể điều khiển phát ra được tiếng nào. Gương mặt xuất hiện trước mặt cậu bây giờ không khác gì lúc gặp ở giảng đường lần đầu tiên chỉ là có chút hốc hác đi. Anh đã cười một nụ cười hình chữ nhật đặc trưng khiến cậu không thể quên ngay từ ban đầu với đôi mắt nheo lại gần như nhắm chặt đến nơi. Những người khác vẫn hoạt động bình thường nhưng ở nơi họ thời gian như đọng. Họ cứ nhìn nhau như vậy nhưng trong đầu mỗi người có một say nghĩ riêng.

Bắt đầu bây giờ hy vọng sẽ tốt hơn trước.
Kim Taehyung này cỡ nào cũng bất chấp muốn bên cạnh cậu.

Không chỉ có Jimin có bệnh tâm lý mà còn cả Taehyung nữa. Anh thật sự yêu đến mức điên cuồng. Nếu khai thành thật ra cho bác sĩ có khi cũng có thể dễ vào nhập viện mà không cần phải mất một khoảng thời gian học thuộc đống giấy tờ kia và tập những biểu cảm, hành động của cậu để trở thành kẻ có bệnh.

HẾT

[VMIN] DANGERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ