Đại điện Diệp Kỳ quốc.
Tất cả bản tấu chương trên bàn đồng loạt bị ném xuống đất. Trước mắt của bá quan văn võ. Diệp Trình tức giận bật người khỏi ghế.
-Hoàng thượng bớt giận.
-Hoàng thượng bớt giận.
Từ trên xuống dưới tất cả quan viên lớn nhỏ, không khỏi khiếp sợ lần lượt quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó ....
-Vèo..!
Quyển sổ cuối cùng trên bàn cũng thoát không khỏi số phận. Được ném xuống trước mặt Diệp Khang.
Mắt nhìn quyển sổ mất tích nhiều ngày đột nhiên xuất hiện, Diệp Khang khóc không ra nước mắt, càng không dám cầm lên xem để mà kiểm chứng.
-Vệ úy hai ngàn lạng, võ úy ba ngàn lạng, phó thiên hộ bốn ngàn năm trăm lượng, chánh đô úy năm ngàn lượng, chỉ huy sứ sáu ngàn lượng - Diệp Trình chỉ tay về phía Diệp Khang, lớn tiếng quát tháo.
Tất cả lời của Diệp Trình vừa nói đều giống hệt trong sổ sách ghi, chỉ thiếu chưa chỉ rõ họ tên của từng người mà thôi.
-Ầm..mm !!
-Nói cho trẫm biết... chức hoàng đế này của trẫm, đáng giá bao nhiêu ngân lượng.
Diệp Trình tức giận đập tay xuống bàn, mặt mày bỏ bừng, tất cả máu huyết toàn thân đều dồn hết lên não. Lão chưa bao giờ tức giận đến mức này, không nghĩ đến đứa con ngu ngốc này của lão, có thể làm ra chuyện động trời này. Đem chức quan ra rao bán như tôm cá ngoài chợ, ai có ngân lượng đều có thể làm quan.
-Phụ hoàng! nhi thần đã biết sai, xin người khai ân...phụ hoàng khai ân
Diệp khang không ngừng dập đầu cầu xin. Trán của lão cũng gần chảy máu, mà trên đại điện không hề có động tĩnh gì.
-Hoàng thượng..ng..ng..!!!
Cả đám đại thần đều kêu gào, và khi Diệp Khang ngẩng đầu lên thì đã thấy Diệp Trình đã bất tỉnh trên bàn.
Nửa canh giờ sau - Trước cửa tẩm cung hoàng đế.
Diệp Khang đứng ngồi đều không yên, đi tới đi lui trước cửa không biết phải làm sao để bước vào, thì vừa lúc có một tiểu thái giám bưng chén thuốc đi tới.
-Để ta..- Diệp Khang vui mừng giành lấy chén thuốc từ tay của tên nô tài.
-Thái tử! nhưng mà đây là công việc của nô tài.- Tên nô tài do dự không muốn đưa chén thuốc cho Diệp Khang.
-Đã bảo đưa ta.- Diệp Khang không cho tên nô tài cơ hội từ chối, lão đã cầm chén thuốc đi thẳng vào trong phòng.
-Két...t!!
Cơn đau đầu của Diệp Trình vừa qua đi, nhìn thấy Diệp Khang bước vào thì lập tức trở chứng, đau ầm ĩ.
-Bảo hắn ra ngoài, trẫm không muốn nhìn thấy hắn.
Diệp Trình lớn tiếng xua đuổi. Diệp Khang giựt mình đứng yên, không dám bước thêm. Chẳng lẽ lão phải về sao, bây giờ lão mà về coi như xong, kết cuộc sau này chắc chắn rất thê thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
LTQ: HẠO VƯƠNG GIA
Hài hướcThể loại : NP - cổ đại - Hài - Sắc . Tác giả: Mạc Lam Huệ ********* Warning 1: (18+) warning 2: NP Warning 3: Nghiêm cấm đọc CHÙA dưới mọi hình thức, đọc xong phải VOTE !