Chương 36: Yêu rồi

4.7K 59 3
                                    

-Có gì không ông chủ Đinh?  

-Thành thật xin lỗi...khay thức ăn này ta sẽ không tính ngân lượng.

-Vậy đa tạ hậu ý của ông chủ Đinh.

Sau khi hai người Dương Chính và Đường Vô Thường rời đi, thì Đinh Hữu Thiên mới quay sang trừng mắt với người bên cạnh hắn.

-Kêu ngươi đứng canh giữ...sao lại để người khác đến gần căn phòng này.

-Thiếu gia! ta vừa rồi đau bụng quá nên mới vào nhà xí.

Đinh Hữu Thiên tức giận phủi tay áo rời đi.

-Rầm..!!!

Cánh cửa bị đóng sập, Đinh Hữu Thiên nhanh chóng đi vào phòng, liền đi tới chỗ của vị nam tử thư sinh kia.

-Thiên! bên ngoài có chuyện gì?

Người mù thì thích giác cũng nhạy hơn người thường rất nhiều, cho nên người kia dù chưa lên tiếng nhưng hắn cũng biết đó là Đinh Hữu Thiên.

-Không có gì? ngươi không phải lo lắng...ta sẽ bảo vệ ngươi

-----------------------------------------

Ánh trăng nhô khỏi cành liễu, trên trời mây đêm bao phủ. Trong phòng, cả đám người đang suy tư...

Đinh Hữu Thiên trước đây là một con nghiện cờ bạc, trưởng bối của Đinh gia đều là những người già cả, cho nên cơ nghiệp đến đời của Đinh Hữu Thiên trở nên suy tàn. Đinh gia chỉ còn vẻ bề ngoài hào nhoáng ra, kì thực bên trong chỉ là một thùng rỗng.

Tất cả nghiệp vụ của Đinh gia đều do thê tử của Đinh Hữu Thiên và quản gia trong phủ lo liệu, còn hắn thâu đêm suốt sáng đều ở tửu phường, đến mức thê tử hắn và quản gia trong phủ thông dâm, rồi cùng nhau bỏ trốn.

-Vô Thường! có điều tra được lai lịch của người trong phòng của Đinh Hữu Thiên?

-Vẫn chưa điều tra ra nhưng ta đoán đó người trong phòng là nam nhân...Đinh Hữu Thiên còn rất xem trọng hắn.

Theo hắn biết Đinh gia chỉ có một nam đinh duy nhất là Đinh Hữu Thiên, Đinh gia trước giờ cũng ít qua lại với người bên ngoài, cho nên thân hữu của họ không nhiều lắm. Người này có thể là ai...

-Vương gia! người của Tề vương cũng đang mai phục gần nhà của Liêu Thị nghĩa mẫu của Trần Khải....Trần Khải vẫn chưa biết Liêu Thị mất tích, chắc chắn hắn sẽ tìm đến nhà Liêu thị.- Vô Tình lên tiếng.

-Vì vậy cho nên chúng ta phải nhanh hơn Tề vương một bước, có được Trần Khải trong tay.

-Dạ! vương gia.

Mọi người trong phòng chưa bàn việc xong thì từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một đám người trong phòng đều nháo nhào, kẻ trước người sau nối đuôi nhau mà trèo qua cửa sổ.

Sau khi nhìn thấy họ rời đi Dinh Hạo mới đứng dậy, chỉnh sửa lại y phục ra dáng một ngốc tử, hệt như người đang say ngủ bị người khác đánh thức. Hắn tiến lại gần cửa.

Cánh cửa bị đẩy ra.

Trước mặt là một mĩ nhân ăn mặc khiêu gợi, nàng chỉ mặc một chiếc yếm màu trắng và quần lụa mỏng manh. Bên ngoài tạm bợ chỉ khoác một chiếc áo màu hồng gần như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ từng tấc thịt trên người nàng.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ