Chương 60: Lưu lạc

4.4K 45 14
                                    

Bình Nguyên vương phủ

Bên ngoài bầu trời trong xanh, những tia sáng lấp lánh đang chiếu rọi khắp nơi, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi thơm của giấy mực hòa cùng hương hoa phảng phất khắp hậu sơn.

Trong đình

Mỹ nam tử tóc đen như mực, mắt sáng mũi cao và cả khí chất cao quý trời sinh khiến người ngưỡng mộ, hắn đang say sưa đặt bút, chăm chút từng nét vẽ, thì...

-Bịch !- một nữ tử xinh đẹp bất ngờ quỳ trước mặt mỹ nam tử.

-Thế tử! van cầu người cứu lấy đại ca của nô tì.

Khê nhi với khuôn mặt đằm đìa nước mặt, lớn tiếng cầu xin. Diệp Vân Anh đặt cây cọ vẽ xuống bàn đá, ngẩng đầu lên nhìn nữ tử, có phần sốt ruột.

-Khê nhi! có chuyện gì đứng lên rồi nói, ngươi quỳ như vậy khiến ta rất khó xử.- Diệp Vân Anh bước đến kéo tiểu Khê nhi đứng dậy, cẩn thận đở nàng lên ghế.

-Hu..u..!! Diệp Tấn là hắn tự mình té bị thương, không liên quan gì đến đại ca của nô tì..đại ca của nô tì bị người của phủ thái tử bắt đi, sẽ không thể nào thoát khỏi tội chết..hu..hu..- Tiểu Khê khóc thúc thích trong lòng của Diệp Tấn

-Tiểu Khê! Ngươi đừng khóc,

Hắn biết trước giờ tên Diệp Tấn luôn có ý với Tiểu Khê, vì để bảo vệ Tiểu Khê hắn đã không ngại nói với mọi người Tiểu khê là người của hắn, qua được một thời gian tên đó lại chứng nào tật nấy.

Diệp Tấn trước giờ luôn chống đối với hắn, lần này lại bị phế mất một chân, nhất định sẽ không bỏ qua dể dàng, nếu ngay lúc này mà hắn lên tiếng, không những không cứu được người, còn làm tăng thêm hiềm khích giữa hai bên.

-Hu..u..thế tử..nô tì đã nghĩ hết cách, mới cầu cứu thế tử...hu.u..xin người nghĩ tình nô tì đã hầu hạ nhiều năm, xin cứu lấy đại ca của nô tì.

-Ngươi đừng khóc, để từ từ ta tính..- Diệp Vân Anh tự tay lau đi nước mắt trên mặt của tiểu Khê.

Thật trùng hợp, cảnh tượng dễ khiến người hiểu lầm này lại bị người khác chứng kiến. Càng trùng hợp hơn nữa, khi người đi tới là Tiểu Dạ và An Dĩnh Lạc thê tử của hắn.

Diệp Vân Anh chạm phải đôi mắt xinh đẹp của An Dĩnh Lạc liền giựt mình thu tay lại, vẻ mặt bối rối giống như người bị bắt gian. Diệp Vân Anh tự mắng bản thân vì hành động ngu ngốc vừa rồi của chính mình,  vì hắn và nàng chỉ là phu thân hữu danh vô thực.

An Dĩnh Lạc vô tình đi ngang qua hậu viên, không thể nào xem như chưa thấy gì mà ngoảnh mặt làm ngơ.

-Tham kiến thế tử.- An Dĩnh Lạc bước tới nghiêng người hành lễ.

Diệp Vân Anh vẫn im lặng đứng nhìn An Dĩnh Lạc, bạch y trắng thuần phất phơ, búi tóc cao được cài gọn trên đỉnh đầu bằng cây trâm ngọc, lộ ra chiếc cổ thon và khuôn mặt trắng sáng như tuyết, mắt phượng long lanh và môi mọng đỏ, mặc dù không đánh phấn tô son nhưng vẫn xinh đẹp.

Bảy năm đã trôi qua, nàng càng ngày càng thu hút ánh mắt của hắn.

-Bình thân. - Diệp Vân Anh lạnh lùng phất cao tay áo, ra vẻ không hề đếm xỉa gì đến An Dỉnh Lạc.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ