-Các vị không phải người ở đây?
-Chúng ta đến từ kinh thành.
Ông lão mỉm cười gật đầu, dù không nhìn y phục trên sào, chỉ quan sát dung mạo khí chất của họ cũng khác biệt rất lớn so với những người ở đây.
-Lão ông! người dân trong thôn...trước nay vẫn ít như vậy sao?
-Không phải.
Đám người của Dinh Hạo sau khi vào trong thôn thì gặp được một lão ông tốt bụng, lão cho mượn y phục khô để thay. Tất cả đang ngồi bên đóng lửa, vừa chờ đợi y phục khô, vừa nghe ông lão kể chuyện.
-Dân trong làng thật ra rất đông.....nhưng mấy tháng nay chúng tôi không đánh được cá nên thanh niên trong làng đều rời khỏi thôn đến nơi khác kiểm sống....giờ chỉ còn lại trẻ con và các lão già như chúng tôi ở lại.
Mộ Dung Vân Tịnh nhìn quan cảnh đìu hiu trong thôn, và những bà lão trẻ nhỏ đang ngồi trước cửa tỏ ra đồng cảm.
-Vậy các người làm sao sinh sống?
Lão ông mỉm cười:
- Tất cả đều nhờ vào Đường đại hiệp, nếu không chúng tôi không biết phải làm sao sinh sống...cứ cách vài ngày, đường Đại đại hiệp sẽ cho người mang lương thực cho chúng tôi, khi thì ngô, khoai...rau...thỉnh thoảng cho chúng tôi cả gà, heo nữa...đều là do anh em của núi Bạch Liên nuôi trồng.
-Y phục các người đang mặc..cũng do Đường Đại Hiệp cho người mang đến cho chúng tôi...Đường Đại hiệp chính là đại ân nhân của cả thôn Vĩnh Liên này, dù họ là cướp nhưng luôn nghĩ cho bách tính, làm điều thiện...không giống với những bọn cướp khác
Nhan Song Song bất ngờ lên tiếng.
-Vì Đường đại hiệp lão ông nói...có phải Đường Vô Thường đại hiệp?
Lão ông hai mắt sáng rở, khi nghe có người nhắc đến đại ân nhân của làng:
-Cô nương quen với Đường đại hiệp sao?-
-Không! ta chỉ là ngưỡng mộ danh tiếng của Đường Vô Thường hành hiệp trượng nghĩa....ta biết hắn thường xuyên xuất hiện ở Quế Nam, lần này.... ta đến là muốn được một lần gặp mặt hắn.
Dinh Hạo nhếch miệng cười, thì ra lý do nàng nằn nặc đi theo hắn đến Quế Nam là vì gã họ Đường này. Dinh Hạo trong lòng tự giễu, không hiểu sao trong lòng có chút mất mát.
Minh Ngọc Tuấn bên cạnh như ăn phải một bình dấm chua, khi nghe Nhan Song Song ca ngợi Đường Vô Thường, hắn cũng đã nghe qua danh tính người này, chỉ là một tên trộm có gì đâu ca tụng.
Bên ngoài Vô Tình, Tư Mã Phi Yến và Lăng Thiên Từ đang từ từ đi vào. Tư Mã Phi Yến bắt đầu mèo nheo với Mộ Dung Vân Tịnh
-Biểu tỉ! ta không đi nữa được không?
-Tại sao! không phải muội nói nhớ gia gia sao?
-Đúng! Muội rất nhớ gia gia nhưng mà...."
Tư Mã Phi Yến nhăn nhó, lời nói lại lấp lửng, khiến cho Mộ Dung Vân Tịnh càng khó hiểu ý nàng. Lăng Thiên Từ lại bất ngờ cắt ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
LTQ: HẠO VƯƠNG GIA
HumorThể loại : NP - cổ đại - Hài - Sắc . Tác giả: Mạc Lam Huệ ********* Warning 1: (18+) warning 2: NP Warning 3: Nghiêm cấm đọc CHÙA dưới mọi hình thức, đọc xong phải VOTE !