Tất cả lồng đèn trong tiền sảnh đều bị thổi tắt, sau tiếng vỗ tay vừa rồi, bầu trời Phùng gia trở nên tối đen, yên lặng không một tiếng động. Đột nhiên xuất hiện những ánh sáng nhỏ lấp lánh của đom đóm và những cánh bướm xinh tươi sặc sỡ màu sắc, đang bay lượn khắp tiền sảnh.
Mọi người như bị mê hoặc, dõi mắt theo từng chuyển động của chúng, trong khi mọi người vẫn chưa thỏa mãn thì cảnh đẹp lại tan biến. Những đom đóm, cánh bướm xinh kia đều bị hút về một chỗ tạo thành một khối cầu to.
-Bùm...mmm..!!!! giống như pháo hoa bắn ra trong đêm, vô cùng rực rỡ vô cùng sáng chói.
Đèn lồng lại được thắp sáng, tiếng nhạc từng từng cùng lúc vang lên, rộn rã khắp nơi. Mọi người đều phấn khích, nhìn lên khán đài cao chót vót.
Xuất hiện trước mặt họ, là một mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm, môi đỏ thoa son, ánh mắt đa tình và làn da trắng hơn tuyết, nhất là thân hình tuyệt mỹ của nàng khiến nam nhi nhìn thấy, đều dẻ dàng nỗi lên dục vọng.
Bộ phục y màu đỏ trên người bó sát cơ thể, tôn lên những đường cong mê người của nàng, đôi tay mềm dẻo và đôi chân linh hoạt nhảy múa theo tiếng đàn, kiêu sa như một tiên nữ, ma mị quyến rũ như một yêu tinh. Đó chính là hình ảnh Phùng Nhu Nhi lúc này.
-Bốp..!! bốp!!! tiếng vỗ tay cỗ vũ từ bên dưới không ngừng vang xa.
-Hay lắm..hay lắm.
-Hay lắm..hay lắm.
Nhu nhi say mê nhảy múa trên khán dài cao, xung quanh là những vũ kỹ xinh đẹp, đương nhiên người xinh đẹp nhất đêm nay vẫn là nàng, nam nhân càng say mê thì Nhu nhi càng thêm kiêu ngạo, họ nhìn nàng với ánh mắt nóng bỏng khao khát.
Nàng không tin trên đời này có người nam nhân nào có thể khước từ nàng, kể cả hắn.
Ánh mắt của Nhu nhi từ khi xuất hiện vẫn luôn đặt ở trên người Dinh Hạo, trong mắt nàng cũng chỉ có hắn và cũng chỉ muốn múa cho một mình hắn xem .
Dinh Hạo đương nhiên nhận ra tâm tư nhỏ này của Nhu nhi, nói hắn không run động bởi vẽ đẹp này của Nhu nhi là lời nói dối, hắn cũng chỉ là một nam nhân biết thưởng thức và nâng niu cái đẹp.
Trong lúc mọi người đang say sưa thưởng thức điệu vũ mê người của Bối nhi mang đến thì từ trên khán đài.
- Á..á..a..!!!!
Chân của Nhu Nhi đang vướng vào vạt váy của vũ kỹ bên cạnh, cả người lắc lư không vững nàng sợ hãi hét lên, tưởng chừng mình sắp ngã xuống khán đài thì một bóng trắng vọt bay tới, phi thân bay lên đón lấy Nhu nhi, ôm chặt vào trong lòng, Nhu nhi thì hai tay theo bản năng vòng qua cổ hắn giữ thật chặt.
Ánh mắt long lanh đọng nước, Nhu nhi si mê nhìn Dinh Hạo, nàng nép sát vào lồng ngực hắn, ngửi thấy mùi hương thơm nam tính trên người hắn.
Khác với những tên nam nhân cục mịt thô lỗ trong giang hồ, trên người luôn hôi hám bẩn thỉu, thì mùi hương của hắn thật dể chịu như mùi hương của nắng mai, nếu cả đời đều được nằm trong lồng ngực của người nam nhân này...
BẠN ĐANG ĐỌC
LTQ: HẠO VƯƠNG GIA
HumorThể loại : NP - cổ đại - Hài - Sắc . Tác giả: Mạc Lam Huệ ********* Warning 1: (18+) warning 2: NP Warning 3: Nghiêm cấm đọc CHÙA dưới mọi hình thức, đọc xong phải VOTE !