Chương 61: Duyên

3.1K 42 5
                                    

Trước đại môn phủ thái tử.

-Ta cầu xin ngươi, cho ta vào gặp thế tử.

Tiểu nhị ca khuôn mặt khốn khổ, một mực níu kéo thị vệ .

-Ngươi thật phiền, tránh ra mau..- tên thị vệ bực bội quát tháo với tiểu nhị ca, sau đó đẩy hắn ra.

Nếu là một nữ nhi bình thường chắc chắn đã té ngã trên đất, may mắn tiểu nhị ca vẫn còn có thể đứng vững.

Tên nô tài đang lau chùi hai con kỳ lân trước cửa, nhìn thấy tiểu nhị ca cứ vờn trước mặt hắn nhiều canh giờ, dù không có cản trở hắn làm việc nhưng cảm thấy vô cùng chướng mắt.

-Thế tử vừa ra ngoài, muốn gặp hắn thì tối quay lại.

Hắn có thể chờ tới tối nhưng đại ca hắn đang ở trong địa lao, có chịu nổi qua khỏi đêm nay không.

-Ngươi có biết thế tử đi đâu, ta có chuyện rất quan trọng muốn gặp hắn.

-Không biết, tránh ra.. - tên nô tài hằn hộc trả lời rồi xoay người vào trong.

Tiểu nhị lại một lần nữa bị người đẩy ngã, đám người của Tiểu Mạch nha vội chạy lại đở lấy hắn.

-Ngươi đừng quá lo lắng, đám nha sai là sợ thế tử nên mới hành hạ đại ca ngươi, chỉ cần chúng ta cho họ ngân lượng, nói họ nhẹ tay một chút đại ca sẽ không sao..- Nhất phi lên tiếng trấn an .

Khi đám người của tiểu nhị đang chuẩn bị đi thì trước mặt có một cổ xe ngựa sang trọng chạy đến.

Xe ngựa dừng lại ở trước đại môn, bước xuống chính là Diệp Khang, sau khi chân vừa chạm đất lão liền cẩn thận dìu Lan phi xuống xe, Cẩm nương và Diệp tổng quản cũng đi theo phía sau.

-Tham kiến thái tử.

-Tham kiến thái tử phi.

Diệp Khang đi tới đâu là tiếng tung hô vang vọng tới đó. Tất cả nô tài trong phủ đều vội chạy ra nghênh đón, xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh, dẫn đầu đoàn người là Qúy ma ma.

Diệp Thiên mang theo tâm trạng chán chường từ từ bước xuống xe ngựa, tthì chạm ngay ánh mắt của Nhất phi đang đi tới.

-Sao...sao..có thể..- Nhất Phi kinh ngạc suýt té ngã như vừa gặp ma.

Diệp Thiên lần đầu gặp mặt, nhưng lại có ấn tượng như đã từng gặp qua Nhất Phi rất nhiều lần. Nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không nhớ đã gặp Nhất Phi ở đâu, trong lúc cơn đau đầu chưa kịp kéo tới thì giọng nói của Cầm nương vang lên.

-Thế tử! vào trong thôi

Tiếng gọi của Cầm nương đã cắt đứt dòng suy nghĩ không lối thoát của Diệp Thiên. Hắn lập tức xoay người bỏ đi.

Dinh thự nguy nga tráng lệ, xa xỉ bậc nhất, khiến cho người ta có cảm giác choáng ngợp trong lần gặp đầu tiên, chuyện này rất bình thường nhưng khác lạ là hắn lại không có cảm giác đó, giống như hắn đã từng đến những nơi còn tráng lệ hơn thế này gấp nhiều lần, điều này là không thể nào.

Diệp Thiên hắn dù bị mất một phần kí ức nhưng từ nhỏ hắn đã sống ở nơi hẻo lánh, không có cơi hội tiếp xúc với những thứ sang trọng như vậy, đặc biệt là...

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ