Chương 51: Thất thân (TT)

4.5K 47 5
                                    

Kinh Thành Mạc Y quốc.

Trên trời hàng ngàn pháo hoa đang nở rộ với muôn sắc màu.

Rực rỡ...

Lung linh...

Kiều diễm...

-Bù....m...m..! Bùm..m..m..!!- Đẹp đến lòng người ngất ngây, hoa này vừa bừng nở, hoa khác lại được bắn lên.

Còn dưới đất thì...

Quan cảnh nhộn nhịp vô cùng, dân chúng trầm trồ hò reo, tiếng cười nói đan xen.

Nam thanh nữ tú qua lại trên đường nhiều vô số kể, từ trên thành cao nhìn xuống, rất khó mà phân biệt được ai với ai.

Nhưng trời sinh có những kẻ dù lẫn trong đám đông, mà hào quang từ người họ phát ra làm thế nào cũng không che lấp được, luôn gây sự chú ý cho người khác, giả dụ như...

Hai mĩ nam tử đang đi phía trước.

-Tử Tuấn! dù sao cũng là thái tử phi của ngươi, cư xử như vậy... có phải là hơi quá đáng..-

Lạc Tư Doanh mỉm cười bất dĩ, quay lại nhìn tiểu mĩ nhân đang lủi thủi phía sau họ cách xa cả dặm , dù cả ba người cùng khởi hành, nhưng nhìn sao cũng không giống là đi chung.

Mĩ nam tử bên cạnh cũng quay đầu lại nhìn, hai mắt hẹp dài lộ sự khó chịu -Chỉ nói là đừng đi gần hắn, cũng không cần xem hắn là ôn dịch, cách xa như vậy làm gì, còn ra vẻ đáng thương muốn quyến rũ ai chứ... -.

-Ngươi quan tâm nàng ta như vậy, cần ta nói với phụ hoàng tác hợp cho hai người, để nàng ta trở thành vương phi của ngươi... - Mạc Tử Tuấn hằn học nhìn Lạc Tư Doanh, đáp trả.

-Ha..ha..!!! thái tử điện hạ, người đừng làm ta sợ chứ...xem như ta chưa nói gì- Lạc Tư Doanh hớn hở cười tươi, cho qua chuyện, quàng tay qua vai của kéo đi.

Lạc Tư Doanh lắc đầu nhìn Mạc Tử Tuấn, biết người này ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Nếu Lạc Tư Doanh hắn mà gật đầu đồng ý, chắc chắn phủ Thần vương của hắn sẽ không có ngày nào yên, gà bay chó chạy.

-Ngươi đã đi gặp Tuyết nhi chưa, nghe đâu muội ấy đang ở kinh thành- Giọng điệu của Mạc Tử Tuấn có phần nghiêm túc hơn, hắn quay sang nhìn Mạc Tư Doanh, với ánh mắt dò xét.

Mạc Tử Tuấn đúng là rất biết cách nói chuyện, mở miệng ra là chạm đúng tâm trạng của người khác, không chỉ khiến nụ cười trên mặt của Lạc Tư Doanh biến mất, mà cước bộ cũng chậm dần.

-Để làm gì, muội ấy bây giờ không phải rất hạnh phúc sao, không nên quấy nhiễu cuộc sống của muội ấy- Mạc Tử Tuấn khóe môi nhếch lên, gượng cười lên tiếng.

-Ngươi thật sự nghĩ được như vậy, ta rất yên tâm- Mạc Tử Tuấn vui vẻ quàng vai của Lạc Tư Doanh kéo đi.

Giữa lúc này đây...

-Á.á..a.!!- Tiếng hét chói tai của tiểu mĩ nhân vang lên.

Mạc Tử Tuấn giựt mình quay đầu lại.

-Sao đi không nhìn đường, có mắt để làm gì-

Một hán tử cao lớn tức giận quát tháo, nhưng khi nhận ra người đang ngã trên đất là một tiểu mĩ nhân xinh đẹp, thì sắc tâm lại nổi lên, ý xấu trổi dậy.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ