Chương 38 : Thoát thân

4.2K 54 2
                                    


Khắp Lăng Thiên quốc như nổi lên phong ba, đất trời chao đảo. Khắp tửu lầu đều bàn tán xôn xao...

-Vẫn chưa tìm thấy xác của Hạo vương sao?- Một bạch nam tử lên tiếng, đặt tách trà xuống nhìn những người xung quanh, đầy hiếu kỳ.

-Đúng vậy! nghe nói triều đình đã phái rất nhiều quan binh xuống vách núi tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. - Người bên cạnh lắc đầu thở dài.

-Bọn cướp này cũng thật to gan, cả Hạo vương mà cũng dám ra tay, lần này hoàng thượng rất là tức giận. - lục y nam tử bàn bên cạnh lên tiếng, thái độ rất bức xúc.

-Có ai biết khi nào bọn cướp đó bị xử tử không?- Cẩm y nam tử vẻ mặt rất hào hứng, nhìn lục y nam tử

-Nghe đâu là 10 ngày nữa.- Cẩm y nam lười biếng trả lời

Mọi người bên trong đều thở dài lắc đầu, tiếp tục thưởng thức trà ngon.

-Tiểu nhị! tính tiền.

Diệp Vô Ngần sau khi nghe xong, liền đứng dậy, lấy ngân lượng ra va2 khời khỏi khách điếm. Liền trước cửa có một cỗ xe ngựa đã chờ hắn từ lâu. Tên xa phu nhìn thấy bạch y nam tử vội thi lễ.

Trong xe ngựa.

-Quận chúa! Triều đình vẫn chưa tìm thấy xác của vương gia, có lẽ hắn vẫn còn sống, người đừng quá lo lắng.-

Đúng vậy, võ công của chàng rất lợi hại, không thể nào chết dễ dàng như vậy được, chắc chắc chàng vẫn còn sống, vẫn còn sống.

-Diệp tướng quân! Cho xe ngựa quay lại trấn Hà Thành.- ỳ Giai Mạc Nhi lạnh lùng ra lệnh

-Dạ! quận chúa.

------------------------------------

Ánh sáng bình minh soi rọi khắp mọi nơi, từ ngọn cây cọng cỏ đến những vách đá, con sông vạn vật thì căng tràn sức sống.

Tiếng cười nói của trẻ con nô đùa chạy giỡn, hòa cùng khúc hát của những thôn nữ đang giặt áo bên sông, những nam nhân thì vác cuốc ra đồng.

Cảnh tượng an nhàn thái bình , mỗi ngày ở nơi này đều bắt đầu bằng một này như vậy.

Cóc Vong Ưu.

Một nữ tữ mỹ mạo khuynh quốc, dáng đi thướt tha như tiên nữ hạ phàm, mặc dù trên người mặc không phải là vảvóc thượng thượng, không có trang sức quý phải, chỉ là y phục thôn nữ bình thường, nhưng vẫn mỹ lệ hơn người.

Mộ Dung Vân Tịnh vừa bước xuống giường thì Dinh Hạo từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn như muốn rớt tim ra ngoài, vội vàng đặt thùng thuốc trên vai xuống đất, chạy nhanh đến trước mặt Mộ Dung Vân Tịnh.

-Tịnh Nhi! sao nàng không nằm nghỉ, sớm ra đã dậy?

Dinh Hạo nóng ruột đặt Mộ Dung Vân Tịnh lên giường, giọng điệu chất vấn. Từ khi nàng và hắn được người của cốc Vong Ưu từ chân núi mang về đây thì Tịnh nhi gần như là hôn mê chỉ nằm trên giường, mọi sinh hoạt của nàng đều do hắn lo liệu.

-Suốt đêm qua chàng không về... khiến ta rất lo lắng.

Lúc trên vách núi hắn nhất quyết không chịu buông tay nàng ra thì từ giây phút đó, nàng tự nhủ với lòng, nếu như họ may mắn thoát chết thì suốt đời này nàng sẽ nắm chặt lấy tay hắn không bao giờ buông.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ