Chương 47: Giải dược (TT)

3.6K 48 2
                                    


Huyện nha- trấn Thanh Hà.

-ầm...mm-

Khắp dinh phủ đang bình yên tĩnh lặng, thì tiếng đập bàn từ trong phòng vọng ra khiến mọi người bên ngoài giựt mình hốt hoảng, tiếp theo là...

-Khốn kiếp! ả ta dám không cho....- tiếng quát tháo phẩn nộ cua một nam nhân, mả cả phủ ai cũng đêu nghe thấy.

Trong phòng

Hiện chỉ có hai người một là tên nô tài đang khúm núm lo sợ, hai là công tư mập hừng hực lửa giận, nghiến răng nghiến lợi.

-Phu nhân nói... phàm là hơn 500 ngân lượng thì phải hỏi qua ý kiến lão gia- tên nô tài cúi đầu, ấp úng không dám trực diện nhìn công tử mập.

-Choang..ng..!

Công tử mập tức giận ném ấm trà xuống đất, mảnh vỡ văng ra tứ phía, nước trà thì tràn lan trên đất.

-Tiện nhân...chỉ là một con kỹ nữ, được phụ thân mang về từ kinh thành, cũng dám lên mặt.-  Công tử mập giận, tay đang vò nát cái khăn trải bàn.

-Công tử! tối nay là đêm khai bao của Tú Hồng cô nương....- Tên nô tài nhỏ giọng nhắc nhở, hắn chưa nói xong thì công tử mập đã quát tháo.

-Ta đương nhiên biết, ngươi nghĩ ta lấy một ngàn lượng làm gì?- Công tử mập tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Không có ngân lượng trong tay, ngay cả cái ghế của của Nhi Hồng viện hắn cũng không có phần, chứ đừng nói tranh đoạt hoa khôi với người ta.

-Đi thôi! - Công tử mập tức giận đẩy ghế đứng dậy.

-Đi đâu công tử?- Tên nô tài vẻ mặt ngu dại nhìn tên công tử mập.

-Thì đi tìm con tiện nhân đó chứ ai, ta không tin ả dám không đưa ngân lượng.

Công tử mập hùng hổ đẩy cửa ra ngoài, đang một cổ bực tức muốn tìm người tính sổ, vừa đến gần đại sảnh lại nhìn thấy một cạnh tượng

Tiếng hét chói tay của nữ tử, nàng ta đang chao đảo gần như sắp ngã, đập mặt xuống dưới đất, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một bàn tay rắn chắc của một nam tử giơ ra, đỡ lấy nữ tử. Nữ nhân thì vô cùng hoảng sợ, không biết gì hết, chỉ có thể ôm chặt lấy nam tử.

Sau một hồi lâu, họ giữ nguyên tư thế...

Khi tin chắc thứ đang tiếp xúc không phải là mặt đất cứng rắn, thì nữ tử mới hoàn hồn, tỉnh mộng, nàng chầm chậm ngẩng đầu lên .

Hai mắt tròn xoe kinh ngạc, vẻ mặt phím hồng si dại nhìn nam tử không hề chóp mắt. Chàng thật tuấn mĩ, làng da trắng sáng ngũ quan tinh sảo, còn đẹp hơn cả nữ nhân.

-Phu nhân! đây là Hạo vương điện hạ, người đến đây gặp lão gia- Một tên quan sai đứng bên cạnh Dinh Hạo lên tiếng nhắc khóe.

-Vương gia...- Trư phu nhân giựt mình, lùi ra xa thu lại vẻ mặt si dại vừa rồi.

-Dân phụ tham kiến vương gia.- Trư phu nhân nghiên người ánh mắt long lanh Dinh Hạo, dáng vẻ ba phần yểu điệu, bảy phần lẳng lơ.

-Bình thân.- Dinh Hạo lạnh giọng lên tiếng

-Đa tạ vương gia

Trư thị liền đứng dậy, nép sang một bên, cúi đầu sát xuống dáng vẻ thục nữ đoan trang.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ