Chương 41: Điên Loạn

4.5K 61 8
                                    

Từ xa La Thanh người cưỡi hắc mã phóng như bay, đám người phía trước đều quay đầu lại nhìn, Lăng Thiên Lạc có hơi bất ngờ, nhìn hai tuấn mã chạy tới.

-Mẫu phi..!!

-La Thanh ..!

Lăng Thiên Lạc nhìn hai người trước mặt hắn.

-Hai người sao lại đến đây?

Thật ra nhìn y phục và hành lý trên người của Như phi và La Thanh hắn không cần hỏi cũng biết họ muốn gì. Nhưng hắn đang chịu tội, chứ không phải du ngoạn.

-Vương gia! ta muốn đi theo người- La Thanh lên tiếng

-Lạc nhi! mẫu thân sẽ cùng ngươi đi chịu phạt...một mình người ở ngoài chịu khổ, ta sao có thể ở trong cung mà ăn ngon ngủ yên.

Lăng Thiên Lạc thở dài nhìn hai kẻ ngốc trước mặt và trên đời này cũng chỉ có hai kẻ ngốc này là thật lòng đối với hắn. 

-Mẫu phi! người mau về cung...trước khi phụ hoàng phát hiện ra...sau này, không có ta ở đây, sẽ không ai lo lắng cho người, tốt nhất đừng gây chuyện với các phi tần khác.

-Lạc nhi! mẫu phi vì ngươi mới ở lại hoàng cung, cố sống cố chết tranh đấu với đám phi tần kia, giờ ngươi đi rồi thì mẫu phi còn ở đó làm gì nữa...hay ngươi chê ta già cả vướng tay vướng chân muốn bỏ mặt ta.

-Mẫu phi! 

-Vương gia! từ nhỏ thầy tướng số nói... ta có số làm nô tài, người đi rồi không còn ai muốn thu nhận ta, nên ta chỉ có thể đi theo người.. - La Thanh lên tiếng.

-Nhưng bây giờ bổn vương.... ta không còn là vương gia cũng không có ngân lượng để trả cho ngươi, ngươi đi đi..

Hắn không phải hiểu tâm ý của La Thanh nhưng hắn đã đến mức này, ngay cả mẫu phi hắn còn lo không được thì làm sao có thể liên lụy người khác.

-Nhưng mẫu phi có ngân lượng..

Như phi mỉm cười lên tiếng, bà đương nhiên ủng hộ hắn đến cùng, huống chi La Thanh từ nhỏ đi theo Lạc nhi, bên cạnh Lạc Nhi cũng cần có người chăm sóc.

La Thanh ánh mắt đầy mong đợi nhìn Lăng Thiên Lạc

-Vương gia! hãy để cho ta đi theo người.

-Lạc nhi! La Thanh hắn trung thành như vậy, ngươi cố chấp làm gì...

Lăng Thiên Lạc đắn đo rất lâu, trước sự hối thúc của mẫu thân và ánh mắt trời mong của La Thanh...

-Thôi được, nếu không có chủ tử nào chịu thu nhận ngươi, ta làm phước giữ ngươi lại bên cạnh....nhưng mẫu phi, người không được đi theo ta.

Tại sao trước đây hắn không nhận ra tấm lòng này của họ, luôn oán trách phụ hoàng không yêu thương hắn, tự làm khổ bản thân trong khi xung quanh hắn cũng có những người thật sự quan tâm đến hắn.

-Các ngươi đã nói xong chưa, còn phải lên đường.

Một tên quan binh ngẩng đầu nhìn lên trời, khó chịu vô cùng, vội đi tới trước.

- Được rồi...có thể đi.

Lăng Thiên Lạc, mỉm cười nhìn tên binh sĩ, vẻ mặt vô cùng bình thản có phần thông suốt.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ