Bầu không khí như lắng động, im lặng không tạp âm, những cái đầu đều đang cắm mặt xuống đất không dám ngẩng lên, rất lâu Dinh Hạo mới chịu mở lời.
Dinh Hạo bước tới:
- Các ngươi đứng lên đi.
Tất cả đám quan binh lần lượt đứng dậy, còn chưa lấy lại tinh thần thì Dương Phàm đã quay người lại cho vài cái tát tay liên tiếp vào mặt, phủi sạch tay, hắn quay người lại cung kính hành lễ với Dinh Hạo.
- Vương gia! tất cả là do hạ quan quá tin tưởng thuộc hạ, không điều tra rõ đã làm kinh động đến vương gia, hạ quan quay về nhất định sẽ trừng trị họ thích đáng.
Dinh Hạo nói:
- Trừng trị họ thì không cần, ngươi nhìn họ bây giờ xem...
Dinh Hạo nhìn đám người tay chân đang run rẩy mà lắc đầu. Dương Phàm quay sang nhìn thuộc hạ lớn tiếng quát
- Còn không mau đa tạ vương gia khai ân.
- Tạ ơn...tạ ơn vương gia
Dương Phàm liếc nhìn đám người vô dụng sau lưng mình, hận đến căm gan nhưng nén lại ngọn lửa trong lòng, hắn từ tốn tiến lại gần Dinh Hạo.
Hắn khum lưng cúi đầu, nói:
- Không biết vương gia đến trấn An Bình có công sự gì? sao không cho người thông báo để hạ quan kịp đón rước.
Dinh Hạo nhìn Dương Phàm đang cúi người.
- Công sự thì không có nhưng có chuyện ta muốn thỉnh giáo ngươi.
- Xin vương gia cứ dạy bảo, hạ quan đang lắng nghe.
Dương Phàm ngẩng đầu lên nhìn Dinh Hạo, một chút lo lắng thoáng qua sau đó liền cúi đầu xuống.
- Sao ngươi không cho bọn họ vào Trấn?
Dinh Hạo nhìn Dương Phàm sau đó nhìn sang những người trong miếu hoang.
- Do trong số họ có người mắc bệnh truyền nhiễm, là tri phủ trấn An Bình đảm bảo an toàn cho người dân trong trấn là trách nhiệm của ti chức, đành cách ly họ....xin vương gia thông hiểu.
Dương Phàm tỏ ra khó xử, nói ra một tràng dài, toàn là những lời nhân nghĩa. Nhưng chẳng có lời nào Dinh Hạo nghe lọt tai.
Dinh Hạo mỉm cười nhìn Dương Phàm.
- Ngươi theo ta.
Hắn đứng dậy đi vào trong, Dương Phàm cũng lặng lẽ theo sau.
------------------------------------
Dương Phàm rất bất ngờ với cảnh tượng trong miếu lúc này, vô số người tụ tập, người nào cũng bận rộn, người đi kẻ lại, khắp nơi đều là ấm thuốc, mùi thuốc lại cực kì nồng nặc.
Dinh Hạo tiến đến bên cạnh một vị đại phu, cúi người xuống:
- Ngươi hãy nói cho Dương huyện lệnh biết.. là mọi người ở đây mắc bệnh truyền nhiễm gì mà cần phải cách ly?
Vị đại phu chậm rãi giải thích.
- Bẩm vương gia! bọn họ không mắc bệnh truyền nhiễm, chỉ là bị phong hàn nhập thân, thêm không được điều trị nên tình hình có hơi nghiêm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LTQ: HẠO VƯƠNG GIA
HumorThể loại : NP - cổ đại - Hài - Sắc . Tác giả: Mạc Lam Huệ ********* Warning 1: (18+) warning 2: NP Warning 3: Nghiêm cấm đọc CHÙA dưới mọi hình thức, đọc xong phải VOTE !