Chương 72: Thắng cuộc

5.1K 66 7
                                    

Tửu lầu Mạc Tỷ.

Năm ngày sau.

-Chịu tỉnh rồi sao?

Dinh Hạo đầu choáng, mò mẫm ngồi dậy. Khắp phòng tràn ngập mùi thuốc, đan dược, và kim châm thì đầy ngập trên bàn.

Ánh nắng hoàng hôn đang hắt qua khung cửa sổ, che đi nửa khuôn mặt của nam tử đang đi tới, và hắn dễ dàng nhận ra đó là sư phụ hắn Âu Dương Đình.

-Uống đi...ngươi biết mình đã hôn mê bao lâu rồi không?

Chỉ là hắn không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho một Âu Dương Đình tao nhã ngày thường, thành ra cái bộ dáng dọa người này.

-Sư phụ! ta đã hôn mê bao lâu?- Dinh Hạo cầm chén thuốc nóng từ tay của Âu Dương Đình nhưng không vội uống.

-Năm ngày...- Âu Dương Đình lạnh lùng lên tiếng, cố kìm nén bực tứ trong lòng, không để cho bộc phát.

-Lâu như vậy sao?- Dinh Hạo kinh ngạc nhìn Âu Dương Đình.

-Còn dám nói lâu...tên chết tiệt nhà ngươi, ta đã dặn bao nhiêu lần, nội lực không thể dùng bừa bãi, ngươi còn đang bị thương, nếu lúc đó không ta không mang ngươi đi...ngươi nghĩ mình còn mạng ngồi đây sao?

Âu Dương Đình tức giận mắng người, Dinh Hạo nằm trên giường bao nhiêu lâu thì hắn cũng thức trắng bằng ấy ngày, không ăn không ngủ, ngay cả tắm rữa cũng không có thời gian, hỏi sao không hốc hác tiều tụy, tâm trạng cọc cằn.

-Sư phụ! đa tạ người.

Âu Dương Đình sửng sốt nhìn Dinh Hạo, còn định mắng thêm vài câu nữa nhưng Dinh Hạo tỏ ra hiểu chuyện như vậy, hắn cũng đành cho qua.

Quay lại vấn đề chính mà Âu Dương Đình hắn đau đầu mấy ngày nay.

-Chuyện lần trước ngươi nhờ ta...ta đã tìm hết trong tất cả y thư, để khiến một người đang sống chẳng khác nào thây ma biết đi thì chỉ có độc của huyết sát tử...

-Còn chuyện...trên đời này có tồn tại loại độc hơn hẳn huyết sát tử hay không, trong y thư không hề đề cập ta cũng hết cách, trừ khi....ngươi tìm được vài người trúng độc về đây, có thể ta sẽ tìm ra manh mối từ trên người họ.

Nếu Dinh Hạo hắn một ngày không hiện thân thì bọn người kia chắc chắn sẽ không tìm đến hắn...

-Ngươi nghĩ ngơi đi, ta về phòng.- Âu Dương Đình mệt mỏi đứng dậy.

-Két..t....!

Nhiều ngày nằm trên giường xương cốt đều nhức mỏi, nên Dinh Hạo cũng muốn ra ngoài đi dạo, bước xuống giường. Chỉ là vừa mới ra khỏi phòng, đã có phim hay để xem...

-Ưm..m..!!buông ta ra.

-Bốp..bốp..!!

-Buông ..ưm...

Trước cửa phòng kế bên đang diển ra một bộ phim tình cảm ướt át...

Một nữ nhân xinh đẹp đang bị một nam nhân đè lên cửa, tay ôm eo, tay nắm giữ lắm cằm. Môi hắn áp sát vào môi nàng hôn ngấu nghiến. Bàn tay hắn còn đang Càn quét khắp cơ thể nàng.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ