Chương 17: Trúng độc

5.9K 71 0
                                    

Cách đó không xa...

-Ta thật không hiểu nổi nàng, sao lại mua nhiều như vậy? chỗ của Y nhi cái gì mà chẳng có, có cần gặp cái gì cũng mua.

Âu Dương Nghị đang tay xách nách mang, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, nhìn người đi trước. Sau đó đem tất cả ném xuống đất.

- Ta đã nhớ ra rồi.

Âu Dương phu nhân bất ngờ quay đầu lại nhìn Âu Dương Nghị, làm lão một phen giật mình. Âu Dương phu nhân tiến tới,  Âu Dương Nghị lùi ra sau.

- Nàng nhớ cái gì?

- Chàng còn nhớ tới gã thiếu niên chúng ta vừa gặp ở Nguyệt Hà trấn ?

Âu Dương Nghị khó chịu ra mặt, khi nhớ đến khuôn mặt trắng hồng của Dinh Hạo rất được vợ nhà yêu mến.

- Nhớ...thì sao? 

- Chàng không thấy...hắn trông quen mặt sao?

Âu Dương Nghị cố gắng nhớ lại dung mạo Dinh Hạo và lồng ghép vào những khuôn mặt khác trong bộ nhớ mà lão đã lưu giữ, thậm chí lục lội trong thùng rác, vẫn không tìm ra khuôn mặt trùng khớp với hắn.

-Chàng có nhớ tiểu huynh đệ chàng cứu sống ở Diệp Kỳ quốc, Diệp Thiên.... không thấy hai người có nhiều nét giống nhau?

Âu Dương phu nhân còn đang muốn gợi ý cho Âu Dương Nghị nhiều hơn, nhưng khi nhìn thây đống đồ nằm ngổn ngang trên đất, vẻ mặt trở nên lạnh ngắt.

-Đây tất cả là đồ ta tặng cho Y nhi, chàng... thật ...bất cẩn, sao lại ném xuống đất.

Âu Dương phu nhân lớn tiếng trách mắng, giọng thanh sang sảng bay xa thì bị Âu Dương Nghị lại dùng tay che miệng bà lại.

-Suỵt! Nàng có nghe thấy không?

Âu Dương Nghị vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo quan sát xung quanh, tai lắng nghe bốn phía.

- Ưm..ưm..ưm.

Âu Dương phu nhân cũng đã nghe thấy, bà bị phu quân dùng tay bịt lại miệng nên không thể nói gì, chỉ có thế phát ra tiếng "ưm..a"

-Chúng ta qua đó xem ta.

-------------------------------

Cũng tại khu rừng đó.

-Đừng! các người không được...đừng..

Trong lúc tên mặt sẹo đang nắm hai tay mĩ nhân đặt lên đỉnh đầu, thì tên cầm đao lại cởi từng y phục trên người nàng, dáng vẻ gấp gáp không chút kiên nhân

-Mĩ nhân! không chỉ khuôn mặt... thân hình của nàng cũng thật đẹp.

Tên cầm đao vừa cởi y phục, vừa sờ mò cơ thể xinh đẹp của mĩ nhân, nhìn thấy da thịt sáng mịn, miệng không ngừng nuốt nước bọt.

Nàng không hiểu sao cơ thể lại cảm thấy nóng như vậy, toàn thân như có hàng ngàn con kiến đang bò lên người, ngứa khó chịu, khiến nàng không còn sức để  chống cự.

-Mĩ nhân! Có phải rất khó chịu, ngoan ngoãn để huynh đệ ta làm nàng sung sướng.. he..he..!!!

Tên mặt sẹo lên tiếng, gã vừa định cởi tiếp y phục trên người nàng thì từ xa, một gói đồ bay tới đập vào sau ót gã, khiến gã choáng váng. 

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ