Chương 73: Hỷ sự

5.7K 53 2
                                    

Trong phòng...

-Tuyết nhi! ta rất nhớ nàng.

Dinh Hạo bất ngờ chạy tới ôm lấy Mạc Thánh Tuyết. Mùi hương trên người chàng, hơi thở của chàng tất cả như một độc dược, Mạc Thánh Tuyết đã lâu không cảm nhận được sự ấm áp như bây giờ.

Hắn càng tự giận mình hơn khi nhớ đến hành động tệ bạt và cái bạt tay đã tát nàng khi họ còn ở Diệp Kỳ quốc, trong thân phận của Diệp Thiên.

-Dinh công tử! xin người buông tay.

-Dinh công tử.- Dinh Hạo có chút kinh ngạc ngoài dự đoán. Hắn buông Mạc Thánh Tuyết ra.

-Tuyết nhi! nàng thật sự không nhận ra ta sao?- Dinh Hạo tiếp tục lên tiếng

-Xin lỗi, ta không hiểu người nói gì, mời người ra ngoài.- Mạc Thánh Tuyết xoay người bỏ đi tránh đối diện cùng Dinh Hạo.

-Tuyết nhi! nàng nhìn ta xem, có phải...

Dinh Hạo hắn không tin Mạc Thánh Tuyết không nhận ra mình, đàn khúc mà hắn khải khi nãy là hắn cố tình muốn bộc lộ thân phận với nàng, hơn bất kì ai nàng hiểu rõ khúc nhạc đó nhất.

Hắn nắm chặt tay Mạc Thánh Tuyết, kéo nàng xoay người lại cưỡng ép nàng nhìn hắn, thì mới nhận ra khuôn mặt của Mạc Thánh Tuyết lúc này đã giàn giụa nước mắt.

-Sao nàng lại khóc, Tuyết nhi...- Dinh Hạo lo lắng bản thân thô lỗ đang làm bị thương Mạc Thánh Tuyết.

Trước sự ân cần cuả Dinh Hạo, Mạc Thánh Tuyết dù muốn tiếp tục lừa người nhưng lại không thể lừa dối bản thân.

-Vương gia...- Mạc Thánh Tuyết ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở.

-Tuyết nhi! nàng đừng khóc...ta xin lỗi, đã khiến nàng phải đau lòng.- Dinh Hạo cúi người vuốt ve khuôn mặt nàng, và lau đi những giọt nước mắt trên mặt Mạc Thánh Tuyết.

-Không! ta muốn khóc, chàng cứ mặc ta.- Mạc Thánh Tuyết cự tuyệt đẩy tay hắn ra.

-Được..được.. nếu nàng muốn khóc thì cứ khóc.- Dinh Hạo cũng không còn cách nào, hiếm khi thấy Mạc Thánh Tuyết làm nũng nên hắn cũng chìu theo nnag2.

Chuyện trước sau cũng phải đối mặt, Mạc Thánh Tuyết ngươi cần phải cam đảm lên.

-Vương gia! Ta có chuyện muốn thành thật với chàng.. ta mang thai rồi.

Mạc Thánh Tuyết lấy ra toàn bộ dũng khí để nói ra, và đang chờ đợi cơn thịnh nộ từ Dinh Hạo nhưng hoàn toàn trái với suy nghĩ của nàng.

-Ta biết.

Dinh Hạo lại cười đến mức sắp bị nội thương.

-----------------------

Nửa canh giờ sau..

Dinh Hạo và Mạc Thánh Tuyết đang tình tứ trên giường, hắn ôm chặt lấy Mạc Thánh Tuyết, bàn tay lại đang xoa nắn cái bụng bằng phẳng của Mạc Thánh Tuyết.

-Tuyết nhi! ta xin lỗi lần trước đã tát nàng.

-Vương gia! ta không trách chàng.

Nổi vui mừng của Mạc Thánh Tuyết không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn cả khuôn mặt hạnh phúc của nàng lúc này. Thánh Tuyết không ngờ Diệp Thiên chính là chàng, ông trời vẫn còn rất ưu ái nàng. Hiện tại nàng còn đang mang thai con của chàng.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ