-Là ngươi?
Dinh Hạo mỉm cười nhìn Lãnh Nhược Y. Sau đó quay sang nhìn phu thê Âu Dương Nghị, cung kính hành lễ.
-Chào hai vị tiền bối, hai người vẫn khỏe?
Dinh Hạo không ngờ hai người này lại có quan hệ với Lãnh Nhược Y, nhưng họ bảo đi tìm con trai sao, tại sao lại xuất hiện ở đây cùng với Lãnh Nhược Y.
Lăng Thiên quốc cũng được coi là đất rộng dân đông, không phải là thứ nhất thì cũng thứ nhì, nhưng có lý nào hai phu thê lão đi đến đâu cũng gặp tên nhóc này...
-Y nhi! ngươi làm sao quen với tiểu tử này?- lão lên tiếng
-Thiên Hàn! Sao ngươi lại ở đây? Bà lão lên tiếng.
Bà lão vẻ mặt vui mừng, mạnh chân đá bay tên quan binh đang nằm dưới đất, cản đường mà đi đến chỗ Dinh Hạo.
-Hắn là đệ tử của sư phụ?- Lãnh Nhược y nhìn Âu Dương Nghị.
-Đệ tử của Đình nhi?- Âu Dương Phu nhân kinh ngạc nhìn Lãnh Nhược Y
Bà lão có chút kinh ngạc nhìn Dinh Hạo, một lần nữa quan sát từ trên xuống dưới Dinh Hạo.
-Đình nhi...
Dinh Hạo nghe cách xưng hô của bà lão với sư phụ hắn, thì nghi hoặc trong lòng hắn đã có ngay đáp án.
-Ha..ha..!!! thì ra là người quen, như vậy dể nói chuyện.
Tên Trư huyện lệnh bất ngờ cười ha hả, chen ngang vào giữa câu chuyện của bọn người Dinh hạo và Lãnh Nhược Y.
Hắn tốt xấu gì cũng là mệnh quan triều đình, chắc chắn tên Hạo vương này sẽ không để cho bà la sát này muốn làm gì thì làm, sẽ bảo vệ lão.
-Im miệng! nếu ngươi không thả hắn ra, ta lập tức giết ngươi ngay tại đây.
Trư huyện lệnh nghe xong, mặt xanh hơn tàu lá.
-Cô nải nải của ta ơi, không phải là ta không muốn thả hắn ra, mà là đuổi mãi hắn không chịu đi.
-Không có chuyện hắn không chịu đi, là ngươi lừa ta- Lãnh Nhược Y tức giận lấn tới, khí thế áp đão khiến lão Trư huyện lệnh, phải lùi ra sau
-Không tin...không tin thì ngươi vào hỏi hắn đi, ta thậm chí còn quỳ lại hắn làm ơn đi giúp ta- Trư huyện lệnh lắp bắp lên tiếng.
-Bốp..!!
Lãnh Nhược Y giận dữ đẩy lão Trư huyện lệnh ra, đi thằng vào trong huyện đường, và bừng bừng sát khi tiến vào đại lao.
...............
Đại lao- trấn Thanh Hà
Âu Dương Đình vẫn đang nằm ngủ trên giường, ngân nga huýt sáo, đang rất thảnh thơi nhàn hạ, không hề biết bên ngoài đang bị Lãnh Nhược Y quậy cho trời long đất lỡ.
Cánh cửa đại lao bỗng dưng lại được mở ra từ bên ngoài, Âu Dương Đình cũng không thèm quay lại nhìn, trong lòng đã biết chắc người đến là ai.
-Không cần nhiều lời, dù các ngươi có nói gì.... ta cũng không rời khỏi đây.
Mặc dù Âu Dương Đình nói vậy nhưng những người kia vẫn rục rịt bước tới, làm hắn rất khó chịu, nên bật người ngồi dậy quát tháo xua đuổi giống như những lần trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
LTQ: HẠO VƯƠNG GIA
HumorThể loại : NP - cổ đại - Hài - Sắc . Tác giả: Mạc Lam Huệ ********* Warning 1: (18+) warning 2: NP Warning 3: Nghiêm cấm đọc CHÙA dưới mọi hình thức, đọc xong phải VOTE !