Chương 55: Trốn

3.8K 48 4
                                    

Mặt trời vừa nhô cao và những tia nắng vàng gay gắt đang chiếu rọi khắp mọi nơi...

Kinh thành- Mạc Y quốc.

Người qua kẻ lại không ngớt, ngựa xe tấp nập luân chuyển trên đường.

-Hồ lô ngào đường, hai quan tiền một cây.

-Đại thẩm mua lê đi, lê mới hái tươi lắm.

-Xem bói đi ! giải nạn tai đoán lành dữ.

-Keng..keng...!!!

Đường phố kinh thành lúc nào cũng vậy, phồn hoa náo nhiệt, tràn trề sinh khí giống như lúc này.

Cùng lúc đó ở Ngưng Hương lầu...

-Cộp..! cộp..!

Một vị hán tử hớt ha hớt hãi chạy vào, thần sắc nghiêm trọng.

-Tin nóng hổi..tin nóng hổi.

Tất cả người trong tửu lầu đều lao xao quay đầu lại nhìn.

-Chuyện gì?- Muôn miệng một lời, đều tỏ ra rất hiếu kỳ

-ực..ực...!!- vị hán tử khi nãy liền giật lấy bình trà của tiểu nhị lên uống cạn, không để mọi người chờ lâu, sau khi uống sạch bình trà lập tức nói ngay.

-Tứ công chúa đã bỏ trốn.

-Tam công chúa mới tìm được thì tứ công chúa lại bỏ trốn, chuyện này có thật không vậy?- Một vị khách quan trong quán không tin, liền hỏi lại.

-Trọng thưởng năm trăm vạn lượng cho ai nhìn thấy tứ công chúa, cáo thị do đích thân Thần vương dán lên, còn giả sao?- vị hán tử kia lại khó chịu lên tiếng.

Cả đám người ùa ra khỏi cửa, chẳng mấy chốc mà Ngưng Hương lầu đã vắng tanh bóng người, chỉ có duy nhất một bạch y mỹ nam tử vẫn ngồi thông thả uống trà, từ đầu đến cuối vẫn không có biểu hiện gì.

-Ngươi không đi xem cáo thị sao?- Người chạy sau cùng, bất ngờ dừng lại nhìn bạch y mỹ nam tử.

-Ha..ha.. !!! ta đã xem rồi..các người cứ đi đi- bạch y mỹ nam tử cười đến ngất ngây nhưng nhìn gượng gạo.

Khi người kia đi mất thì nụ cười cũa mỹ nam tử liền đơ luôn, chỉ biết ôm bàn mà khóc tức tưởi.

-Hu..hu...!!! tên khốn Mạc Tư Doanh, bổn cô nương có thù với ngươi sao-

---------

Đại điện hoàng cung

Văn võ bá quan tả hữu hai bên, xếp thành hai hàng từ từ đi ra, dáng vẻ chán chường, có người còn đang ngáp lên ngáp xuống, đa phần họ là lắc đầu nhìn nhau...

-Cộp..! cộp..!!

Từ xa một đại thần quần áo xộc xệch vì ngủ muộn , vừa chạy vừa đánh rơi cả mũ quan, nhìn mọi người đi ra thì càng thêm lo sợ.

-Dương đại nhân! bãi triều rồi sao?- lão lập tức chặn một vị đồng liêu lại hỏi thăm, vẻ mặt lo lắng.

-Hừmm..- Dương đại nhân chỉ lắc đầu thở dài.

-Hôm nay hoàng thượng không thượng triều.

-Lại không thượng triều?- đại quan kia kinh ngạc lên tiếng.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ