Màn đêm buông xuống bóng tối lờ mờ vây phủ mọi thứ, đường phố kinh thành lại càng ít người lui tới.
Trong không gian yên lặng tĩnh mịch, hình như chỉ còn mỗi Bình Nguyên vương phủ vẫn nhộn nhịp người lui tới, trước cửa đèn hoa kết giăng, thảm đỏ trải dài từ ngoài vào trong.
-Chúc mừng Bình Nguyên vương gia.
-Đạ tạ ! tể tướng đại nhân.
-Vương gia ! cạn ly...
Tiếng cười nói, tiếng nhạc hòa cùng tiếng trống. Yến tiệc đang vào lúc tưng bừng nhất thì làm sao mà họ có thể nghe được những tiếng kêu "tha thiết" vọng lên từ nơi giếng khô tối tăm.
-Có ai ở trên đó không?
-Cứu với..
An Dĩnh Lạc bất lực mà ngồi phịch xuống đất kêu gào nhưng đã hơn nửa canh giờ vẫn không nghe thấy ai trả lời.
Trong lúc nàng đang tuyệt vọng nhất thì một huyền y nam tử từ trên cao nhảy xuống, dáng vẻ nghiêm nghị, y phục tung bay, tóc mây phất phơ, khuôn mặt của hắn còn sáng hơn cả ánh trăng trên cao kia. Như một vị thần từ trên trời giáng xuống.
Diệp Vân Anh xuất hiện và đưa An Vĩnh Lạc rời khỏi giếng khô. Hai người họ trên đường quay về phòng.
Trong phòng
Diệp Vân Anh ôm chăn gối trải xuống sàn như mọi lần, hắn vừa đặt lưng nằm xuống thì nhớ đến dáng vẻ nàng lúc sáng từ phòng mẫu phi bước ra.
-Sáng nay..sáng nay mẫu thân gọi nàng đến phòng, người đã nói gì?
-Muốn ta nạp Tiểu Khê làm thiếp cho chàng.
Diệp Vân Anh không rõ tại sao lại cảm thấy tức giận. Hắn quay lưng lại nhìn nàng.
-Nàng trả lời sao?
-Ta đã đồng ý.
Hắn càng ngày càng không thể hiểu rõ, người nữ nhân này đang nghĩ gì, những lời vừa rồi có phải thật tâm của nàng. Nhưng nhìn ánh mắt của An Dĩnh Lạc lúc này, trái tim hắn như bị siết chặt.
-Cùng người khác chia sẻ phu quân, nàng vẫn không bận tâm?
An Dĩnh Lạc không hiểu có phải nàng nhìn lầm, hay cảm nhận sai. Nàng có cảm giác hắn đang rất tức giận.
-Thế tử không cần bận đến tâm cảm giác của ta, chỉ cần chàng thích, nạp thêm mấy thị thiếp nữa cũng không sao..dù sao quan hệ giữa chúng ta chỉ là phu thê hữu danh vô thực.
Nhìn nàng cười rạng rỡ như vậy, trong lòng hắn lại càng khó chịu hơn, hắn bật người ngồi dậy. Thật ra hắn đang cảm thấy thấy khó chịu vì cái gì chứ.
Tại sao người nữ nhân này càng lúc lại càng đáng ghét, rất biết cách chọc tức hắn, hắn không muốn tiếp tục nhìn thấy nụ cười đáng ghét này của An Dĩnh Lạc, trong đầu lại có một ý nghĩ. Nếu nhìn nàng khóc thét lên, khuôn mặt xinh đẹp có thêm vài giọt nước mắt, tâm trạng của hắn có thể sẽ thấy dể chịu hơn.
Diệp Vân Anh sau khi vạch xong kế hoạch lập tức trèo lên giường, áp đảo An Dĩnh Lạc dưới thân hắn. Chuyện gì đang diễn ra, tại sao hắn lại hôn nàng. An Dĩnh Lạc vùng vẫy đập vào người của Diệp Vân Anh, cố đẩy hắn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
LTQ: HẠO VƯƠNG GIA
HumorThể loại : NP - cổ đại - Hài - Sắc . Tác giả: Mạc Lam Huệ ********* Warning 1: (18+) warning 2: NP Warning 3: Nghiêm cấm đọc CHÙA dưới mọi hình thức, đọc xong phải VOTE !