Chương 59: Bắt đầu (TT)

3.8K 47 7
                                    

Bày năm đã trôi qua, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

Không chiến tranh, dân chúng vui hưởng thái bình, còn tứ cường quốc thì chung sống hòa thuận như người một nhà, được xem là thời kì thịnh thế nhất chưa từng có trong một trăm năm trở lại đây.

Cũng thật đáng buồn là từ sau cái chết bất ngờ của Hạo vương Lăng Thiên quốc thì những năm gần đây lại không có tin tức mới nào gây sóng gió.

Dân chúng trong thành không còn chuyện để nói, cũng không còn những buổi uống trà vạch lá tìm sâu, nhân sinh thật chán nản...

Diệp Kỳ quốc-tại một tửu lầu.

Tiểu nhị nằm dài trên bàn than thở, cả buổi sáng không có gì để làm, không có vị khách quan nào ghé quan.

Một con ruồi vừa bay ngang qua, đôi mắt tiểu nhị trở nên sáng rực, thế là hắn đã có chuyện để làm.

-Bộp..!!Chết mày chưa...

Tiểu nhị nhìn con ruồi nằm bẹp trên bàn mà khoái chí như vừa lập được kì công vĩ đại.

Đang lúc này thì bên ngoài tửu lầu, dân chúng đang tháo nhau mà chạy. Tiểu nhị ca quay người lại nhìn.

Cả một đoàn người đông như kiến đang hối hả chạy như bị ma đuổi, tất cả dân chúng đều chạy ra ngoài đường xem náo nhiệt. Còn có cả quan binh, Tiểu nhị ca muốn tìm người để hỏi.

Thật may mắn có một người ì ịch chạy tới, có lẽ vì bụng mở tích tụ nhiều năm, nên bị đẩy lùi lại phía sau.

-Tiểu Mạch Nha ! xảy ra chuyện gì? triều đình phát chẩn sao?- Tiểu nhị ca tò mò kéo một tiểu huynh đệ mập mạp đang chạy sau cùng.

-Không phải.- giọng nói ồ ồ của tiểu mạch nha và hai má phúng phính đang lắc lư lịa lịa theo cái đầu của hắn.

-Thế tử Diệp Tấn của thái tử phủ, vừa bị người ta đánh gãy chân...nên mọi người muốn chạy đến xem.

-Tên Diệp Tấn này dựa vào phụ thân hắn là thái tử luôn hống hách cậy quyền, làm toàn chuyện thất đức..ha..ha..đúng là ông trời có mắt.- tiểu nhị lên tiếng.

-Phải rồi..Tiểu Mạch nha, đệ có biết vị anh hùng nào đã đánh gãy chân của Diệp Tấn?.

Tiểu mạch nha lắc đầu nhìn tiểu nhị ca, quả thật tên này vẫn chưa biết gì hết.

-Tiểu nhị ca! người đánh gãy chân của thế tử Diệp Tấn chính là đại ca của huynh? huynh vẫn còn cười được sao? đại ca của huynh sắp bị chém đầu.

-Xoạt..!

Cái khăn từ trên tay của tiểu nhị ca trượt khỏi tay hắn rơi xuống dưới chân, mặt của tiểu nhị ca lúc này còn dại hơn mặt của Tiểu Mạch nha thường ngày.

-Đại ca..!

Tiểu nhị ca hoảng hốt lập tức chạy như bay theo đoàn người vừa rồi.

---------------

Diệp Kỳ quốc-Phủ thái tử.

-Hu...u...u..!!

Bầu không khí đang trong lành, bởi vì tiếng kêu gào thảm thiết này mà gà bay chó chạy, cây cối lao xao. Tiếng gào khóc của nữ nhân từ trong phủ vọng ra, vượt ra khỏi cả bước tường của phủ thái tử.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ