Chương 31: Thất thân

5.8K 57 7
                                    

Giọng nói này, nàng sẽ không bao giờ quên được nhưng hắn đang làm gì, tại sao dám ôm nàng.

-Buông ra!

Mạc Nhi lạnh lùng lên tiếng, còn cố vùng vẫy khỏi người hắn.

-Không buông!

Lăng Thiên Lạc càng xiết chặt hơn, còn chôn mặt hắn vào cố của Mạc Nhi, ngửi mùi hương làm hắn mê luyến.

-Tề vương! xin tự trọng... ta hiện giờ là thê tử của Hạo vương.... đệ đệ của ngươi.

Lăng Thiên Lạc nghe xong cả người cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn, hắn đương nhiên biết, từ khi nàng bước vào hắn đã không thể rời mắt khỏi người nàng.

Cũng như lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, hình ảnh kiêu ngạo khi nàng ngồi trên lưng ngựa, cố chấp truy đuổi hắn suốt nhiều ngày trên sa mạc khiến hắn nhớ mãi không thôi.

Với hắn những ngày tháng trên sa mạc Đông Lộ đó là hạnh phúc nhất, trái tim băng giá của hắn vì nàng mà loạn nhịp. Hắn trước giờ chưa gặp nữ nhân nào như nàng. Nàng hoang dã, nàng kiêu ngạo, nàng bướng bĩnh, nàng làm cho hắn yêu.

-Tại sao lại chọn hắn? hắn có điểm nào hơn ta?- Lăng Thiên Lạc gào thét.

-Ta không hiểu ngươi nói gì... buông tay ra, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Mạc Nhi tức giận, chuẩn bị rút dây trường tiên trong người ra. Lăng Thiên Lạc giựt lấy dây trường tiên trong tay, kéo hai tay nàng đặt trên đỉnh đầu, đẩy nàng dựa trên cột, và dùng hai chân kẹp chặt lấy hai đùi nàng.

-Ngươi... buông ra.

-Ưm...m..m.

Những lời kháng cự đều trở nên vô nghĩa, tất cả đều bị hắn nuốt lấy bằng nụ hôn cuồng dã. Môi hắn đặt sát trên miệng nàng, bắt đầu cắn mút dày xéo, tay hắn khó trụ lấy cổ nàng không cho phép nàng né tránh, điên cuồng cướp đoạt .

Mạc Nhi liên tục dùng tay đập vào ngực hắn, đẩy hắn ra nhưng tất cả sức lực thường ngày không biết đã đi đâu, nàng uể oải rã rời cả người mềm nhũn, vô lực dựa vào hắn.

Mạc Nhi thở hổn hểnh, hai tay bám víu vào ngực Lăng Thiên Lạc.

-Ngươi..đã.... làm gì ta?

-Nàng rất muốn biết sao?

Lăng Thiên Lạc mỉm cười nhìn nàng, bàn tay hắn lướt dọc theo khuôn mặt thanh tú diễm lệ của nàng, giọng điệu tà mị.

Mạc Nhi cảm thấy toàn thân như đang có lửa thiêu đốt, một cố khí nóng đang chạy dọc khắp cơ thể nàng, mơ mơ màng màng, dựa vào người hắn như một con mèo con ngoan ngoãn, không có khả năng kháng cự. 

Lăng Thiên Lạc ẫm Mạc Nhi lên, bồng nàng đi đến tản đá sau hậu viện. Hắn đặt Mạc Nhi ngồi dựa vào vách đá, cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài ra trải xuống đất, sau đó nhẹ nhàng đặt Mạc Nhi nằm xuống.

Tay hắn vuốt ve dọc theo khuôn mặt nàng, rồi dọc xuống thắt lưng, chầm chậm cởi đai lưng ra, bị hắn ném sang một bên. Chỉ trong giây lát tất cả y phục trên người Mạc Nhi đều bị hắn lột sạch mọi thứ đều hiện ra trước mắt hắn, dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng thân thể nàng như một liều thuốc độc, khiến hắn si ngốc ngắm nhìn.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ