Chương 16: Bại lộ

6.7K 76 1
                                    

Minh Ngọc Tuấn phi thân hướng lưỡi kiếm về phiá Dinh Hạo, không ngừng xuất ra những chiêu chí mạng, Dinh Hạo thì liên tục dùng quạt cản lấy tất cả chiêu thức của Minh Ngọc Tuấn, cho tới khi cây quạt của hắn bị kiếm của Minh Ngọc Tuấn chém gãy, hắn phi thân lộn người ra sau tránh lưỡi kiếm tiếp theo .

-Vương gia cẩn thận!

Mạc Nhi bên cạnh lo lắng hét lên, khi nhìn thấy Minh Ngọc Tuấn đang xoay người đâm kiếm về phía Dinh Hạo.

Dinh Hao quay sang mỉm cười nháy mắt với Mạc Nhi, nhanh tay giành lấy cây kiếm trên tay của một tên áo đen trong số thuộc hạ của Minh Ngọc Tuấn.

Kiếm pháp mà Dinh Hạo sử dụng để đối phó với Minh Ngọc Tuấn là đoạt hồn kiếm pháp, nhưng thanh kiếm của Minh Ngọc Tuấn quả không đơn giản chỉ trong chốt lát đã chém gãy thanh kiếm trên tay Dinh Hạo.

"Cạch!" Một phần lưỡi kiếm rơi xuống đất.

Nhắc đến thanh kiếm này Minh Ngọc Tuấn rất tâm đắc, Xích Huyết kiếm đứng ba trong thập đại thần khí của Thiên Hạ đệ nhất trang, chém sắc như chém bùn, Lăng Thiên Hàn làm sao đấu lại hắn, khéo miệng nhếch lên, ánh mắt đầy sát khí, chiêu thức càng thêm thâm hiểm.

Kiếm pháp của Minh Ngọc Tuấn đúng là xuất thần nhập quỷ, lại thêm cây kiếm trên tay hắn, hiện tại Minh Ngọc Tuấn đang chiếm ưu thế. Dinh Hạo cực lực một hồi lâu, bỏ cây kiếm gãy ra, phi thân lên xuất ra thiên vân chưởng.

Dinh Hạo hiểu rõ nếu muốn thắng Minh Ngọc Tuấn bằng kiếm pháp thì sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng nếu đấu nội lực thì Minh Ngọc Tuấn sẽ không là đối thủ của hắn.

Một chưởng thiên vân xuất ra như môt cơn lốc xoáy cuốn hút mọi thứ xung quanh, bao gồm thanh kiếm trên tay Minh Ngọc Tuấn, khi hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng nhìn thì Dinh Hạo đã thu chưởng pháp, bắt lấy thanh kiếm mà phóng ngược về phía hắn.

-Thiếu chủ..!

-Thiếu chủ..!

Một ánh sáng như tia chớp xẹt ngang qua và một cảm giác đau nhức dưới cánh tay làm Minh Ngọc Tuấn bừng tỉnh, hắn cúi người nhìn xuống là những giọt máu đang chảy dài trên cánh tay, thấm ướt áo.

-Tránh ra hết!

Đám thuộc hạ lo lắng bao vây lấy Minh Ngọc Tuấn, lại bị hắn đẩy ra bỏ mặt thương tích trên người chỉ muốn nhìn rõ người thiếu niên trước mặt, lòng đầy nghi hoặc nhìn khắp người Dinh Hạo

Người này là Lăng Thiên Hàn, sao có thể...

Dinh Hạo vẻ mặt đầy đắc y, bước tới vỗ vai Minh Ngọc Tuấn:

-Ta rất thông cảm cho tâm trạng ngươi lúc này, bại trong tay một tên rác rưỡi...đúng là nhục không gì bằng, chỉ muốn chết ngay lập tức nhưng mà... hãy nghĩ đến phụ mẫu của ngươi, ngươi đã vất vả nuôi dưỡng, cố gắng vượt qua...

-Ngươi quay về dưỡng thương cho tốt, luyện thêm vài ba chục năm, còn như.... nếu nhớ đến ta có thể đến phủ tìm ta bất cứ lúc nào... cửa Hạo vương phủ luôn mở rộng đón ngươi.

Nghe thấy những lời vừa rồi mọi người đều che miệng mà cười, ai có thể nghĩ đến hai người vừa đánh nhau ta sống ngươi chết mới tức thì, bây giờ lại như hai người bạn hữu bình thản nói chuyện.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ