Tại quán trọ...
Mạc Nhi đang nằm trên giường ngủ thì nghe thấy những âm thanh lục đục từ phía sau lưng, nàng xoay người lại nhìn.
Dinh Hạo đang cởi bộ y phục dạ hành trên người của hắn ra và đặt trên bàn. Mạc nhìn chống tay lên giường, và ngồi dậy nhìn hắn.
-Vương gia! người vừa đi đâu về?
-Ra ngoài xử lý một số chuyện...sao giờ nàng chưa ngủ.
Dinh Hạo nhảy lên giường và ôm lấy Mạc nhi, thân thể mềm mại của nàng là thứ mà hắn thích ôm nhất vào những đêm lạnh lẽo thế này. Hắn kéo nàng đem nhét vào trong chăn.
-Mạc nhi! Kể cho ta nghe về chuyện của nàng? ta muốn biết thêm về nàng.
Mạc Nhi xoay người lại:
-Mẫu thân nô tì mất rất sớm, trong nhà chỉ còn lại phụ thân và đệ đệ...đệ đệ lại ốm yếu, thỉnh thoảng hay bệnh..phụ thân vì chuyện này mà vất vả rất nhiều, nô tì thương phụ thân cũng thương đệ đệ.
Nhắc đến đệ đệ Phi Vân của mình, lòng Mạc Nhi lại cảm thấy đau. Trong khi bao đứa trẻ khác có thể chạy nhảy hoạt náo thì đệ ấy lại chỉ có thể nằm động một chỗ trên giường, nếu không phải vì cái tên đó.
Hắn cảm nhận được tâm trạng của Mạc Nhi đã thay đổi rất nặng nề, trong lòng nàng người phụ thân và đệ đệ này có vị trí quan trọng.
-Sau khi về đến Kinh Thành, ta sẽ đón phụ thân và đệ đệ của nàng về...để nàng được gần gũi chăm sóc họ, được không?
-Vương gia! người thật quá tốt với ta.
Mạc nhi vùi người vào lồng ngực của Dinh Hạo, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
-Vương gia! kể cho ta nghe chuyện của người được không?
-Nàng muốn biết chuyện gì?
Mạc nhi dừng lại, nàng muốn biết chuyện gì. Tất cả chuyện của hắn nàng đều đã điều tra, và nắm rõ trước khi tiếp cận hắn. Nhưng những gì nàng biết và những gì nàng cảm nhận được sau khi gần gũi hắn, lại khác xa những gì nàng cho là hiểu rõ trước đây.
-Trong lòng vương gia...Mạc Nhi ở vị trí nào?
- Vị trí mà không ai có thay thế...chỉ giành riêng Mạc nhi.
--------------------------------------
Sáng hôm sau.
Khí trời vô cùng nóng bức, nhưng cũng không nóng bằng cảnh tượng đang diễn ra. Tiểu lục tử liên tục kêu gào, khan cả tiếng nhưng người nghe và thấu hiểu nổi lòng của hắn lại không có ai.
- Mọi ngươi cứ từ từ, ngân lương này ai cũng có, không cần chen lấn.
- Đừng chen lấn, đừng xô đẩy, coi chừng ngã.
Dân chúng trong trấn đều tập hợp về đây, đã là đợt phát cháo cuối cùng mọi người. Do chiến sự giữa Bích Lăng quốc và Mạc Y quốc đã kết thúc, triều đình đã hạ thánh chỉ xuống các huyện nha, cho phép dân chúng quay trở về, còn hổ trợ kinh phí đi đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
LTQ: HẠO VƯƠNG GIA
HumorThể loại : NP - cổ đại - Hài - Sắc . Tác giả: Mạc Lam Huệ ********* Warning 1: (18+) warning 2: NP Warning 3: Nghiêm cấm đọc CHÙA dưới mọi hình thức, đọc xong phải VOTE !