Nửa canh giờ sau
Cách cổng thành Lăng Thiên quốc 100 dặm, về phía Tây.
-Cộp..! cộp..!
-Cộp..! cộp..!
Tiếng vó ngựa điên cuồng dồn dập, cát bụi bay mịt trời, cả một đoàn kỵ mã mấy trăm người rầm rộ xuất hiện.
-Thiên Hàn! chàng nhất định không được xảy ra chuyện gì, chàng mà có chuyện gì, thiếp biết tìm ai tính sổ đây"
-zá...z..á...!!!
Mạc Nhi vung roi thúc vào mông ngựa, dẫn đầu đoàn kỵ mã
Tên xấu xa, tên đáng ghét, khiến cho nữ nhân đau lòng chính là sở trường của chàng sao, món nợ này ta sẽ từ từ tính với chàng. Song nhi thì đạp mạnh vào lưng ngựa, phi nhanh về phía trước.
zá...z..á...!!!
Khi đoàn người của Mạc nhi và Song Song đến được Lan Châu đó là chuyện của ngày hôm sau.
-Vèo...!!!- Vệ Phong từ trên lưng ngựa nhảy xuống.
-Quận chúa! thuộc hạ là từ nơi này tìm được Vô Tình.- Vệ Phong vừa nói vừa chỉ tay xuống thung lũng bên dưới.
Nhìn vực sâu không thấy đáy, sương mờ che phủ. Mạc Nhi đảo mắt nhìn xung quanh.
Vệ Phong dẫn theo người của hắn xuống núi, tiếp tục tìm kiếm hơn mấy canh giờ, từ lúc trời đầy sương cho đến lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu vẫn bặt tin.
-Dinh công tử!
-Dinh công tử, ngươi ở đâu...
-----------------------
Dưới chân thung lũng, một nơi mà không có ánh sáng lui tới giống như Âu Dương Đình miêu tả. Một con vật không lồ đang quấn chặt lấy một người thanh niên tuấn tú, chiếc lưỡi dẻo dai của nó đang liếm quanh khuôn mặt của mỹ nam tử.
Cảm giác ướt át, lành lạnh đã đánh thức người đang mê mang, Dinh Hạo mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt hắn là hai con mắt đen to tướng bóng lưỡng đang đảo qua đảo lại.
Hắn biết mình trời sinh tướng mạo đẹp mắt nhưng không cần nhìn hắn chăm chú như vậy. Dinh Hạo cố nhớ lại chuyện đã xảy ra hai ngày qua...
Khi hắn và Vô Tình đi đến Lan Châu thì gặp một tên không giống tướng số, cũng chẳng giống đạo sĩ, lại còn dẫn theo một con khỉ nhỏ không biết làm gì, cứ quấn lấy hắn không buông.
Tên đạo sĩ đó biết ở đâu có Thất Trùng Thảo, còn nói sẽ dẫn hắn và Vô Tình đến tận nơi với mức giá hữu nghị năm trăm lượng, tiền không thành vấn đề nhưng vấn đề là tên đó không có đạo đức nghề nghiệp, chưa đến nơi, thì...
-Vương gia! tên đạo sĩ đó đã biến mất.- Vô Tình quay lưng lại phía sau tìm kiếm Đông Tây nhưng không thấy người đâu.
-Khốn kiếp!- Dinh Hạo hối hận vô cùng, đáng lý ra hắn không nên giao ngân lượng trước.
-Đi tiếp.
Nhưng đi chưa tới mười bước họ, gặp ngay một cái hang động.
Dinh Hạo quan sát xung quanh đập vào mắt hắn chính là loại cây đang bao quanh hang động. Mùi hương thoang thoảng, màu sắc xanh mướt, bảy cánh hoa to tròn đều tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
LTQ: HẠO VƯƠNG GIA
HumorThể loại : NP - cổ đại - Hài - Sắc . Tác giả: Mạc Lam Huệ ********* Warning 1: (18+) warning 2: NP Warning 3: Nghiêm cấm đọc CHÙA dưới mọi hình thức, đọc xong phải VOTE !