Chương 45: Ma

3.7K 57 1
                                    

Cùng lúc đó...

Trong bóng tối âm u đó, một bóng đen từ trên cây nhảy xuống.

Dinh Hạo phẩy tay áo, chỉnh sửa lại y phục, vừa đi được vài bước thì nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ phía sau hắn..

-Rắc..c..!

Hắn dừng lại, lạnh giọng lên tiếng

-Là ai..?

Từ trong bóng tối một giọng nữ nhi vang lên, róc rách như tiếng suối, êm tai như tiếng nhạc, nghe lại vô cùng quen thuộc. Người chưa bước ra nhưng hắn đã biết đó là ai.

Hắn thở dài nhìn mĩ nhân trước mặt:

-Nàng theo ta làm gì?

-Ta...ta nghe nói vương gia lên núi bắt ma..cho nên..cho nên..

Tư Mã Phi Yến chu đôi môi đỏ mọng đáng yêu lên ấp a ấp úng, nhìn hắn.

-Nàng muốn theo ta bắt ma.- Dinh Hạo thấy nàng ngập ngừng nên thay nàng nói tiếp

-Không...không.- Tư Mã Phi Yến lắc đầu liên tục lên tiếng phản bác.

Nàng đương nhiên không có cái gan đó, chỉ là từ nhỏ đến lớn thứ quý giá hiếm gặp nào trên đời nàng đều thấy qua, chỉ là chưa từng thấy ma mà thôi.

-Không phải thì về đi.- Dinh Hạo lạnh lùng xoay người đi tiếp.

Tư Mã Phi Yến thì ngơ ngác nhìn xung quanh, bốn phía tối đen như mực, gió thổi vi vu khiến toàn thân nàng ớn lạnh rùn mình, những tiếng kêu chi chít không biết là gì văng vẳng bên tai, càng làm cho nàng thêm sợ hãi, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến nàng không thể nào bình tỉnh mà hét thất thanh.

-Á..Á..ma..ma...

Tư Mã Phi Yến hốt hoảng bỏ chạy, tiếng la hét sợ hãi của nàng vang vọng khắp núi.

-Bịch..!!

Nàng đang chạy lại vướng vào cục đá trước mặt té phịch xuống đất, ngẩng đầu lên thì thứ đó vẫn còn đang đuổi theo nàng ở phía sau, nàng hoảng loạn như một con thú nhỏ lùi ra sau.

Dinh Hạo đang đi lại nghe thấy tiếng hét la của Tư Mã Phi Yến, giựt mình quay người lại, nàng chỉ cách hắn có mười mấy bước chân, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện.

-Tránh ra..tránh ra...

Tư Mã Phi Yến vừa khóc vừa lùi ra phía xa, cố gắng lấy tay xua đuổi thứ đang ở trước mặt nàng đi.

Nàng nắm chặt lấy đất, cát, đá, sỏi... nói chung là những thứ có thể cầm lên được đều sử dụng hết, liên tục ném về phía trước nhưng xem ra chẳng ăn thua gì, càng chạy thì thứ đó lại càng đuổi theo.

Dinh Hạo hốt hoảng chạy tới nhưng khi nhìn thấy thứ đó thì hai chân liền dừng lại, vẽ lo lắng vừa rồi của hắn cũng biến mất.

Những đóm lửa màu xanh yếu ớt, đang lập lờ bay lượn xung quanh Tư Mã Phi Yến, khi ẩn khi hiện chập chờn như đang nhảy múa lơ lững trên không trung.

Đúng như suy đoán của hắn, cái gọi là ma không đầu biết phun lửa mà dân chúng trong trấn và Lương Bá nhắc đến thật ra chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà người ta hay gọi Ma trơi.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ