Chương 22: Động tâm

5.3K 77 0
                                    

Chiêu Dương Cung.

Dinh Hạo chỉ vừa đi tới trước cửa Chiêu Dương cung thì đã nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt vọng ra.

-Tỉ xem cây vải nào đẹp... tất cả đều là cống phẩm của Đông Lộ, giúp hộ muội chọn vài cây vải mang đến phủ của Kỳ nhi?

Tuyết Phi nhìn một đống vải trên bàn đến hoa cả mắt, quay sang cầu cứu Đông Phương Thu Khuê.

-Muội đó... ngày nào cũng chạy đến Huệ vương phủ, tỉ còn tưởng muội đã quên hẳn hoàng cung.

Tuyết Phi dáng vẻ có hơi lúng túng miễn cưỡng lên tiếng.

-Thanh nhi đang mang thai nên cần chăm sóc nhiều hơn... mẫu phi như muội cũng phải tỏ ra chút quan tâm.

-Nhưng có cần một ngày muội đến hai ba lần?

Tuyết phi quay sang mỉm cười hạnh phúc nhìn Đông Phương Thu Khuê.

-Đợi đến lúc tỉ làm bà đi rồi biết, có giống muội hay không?

Tuyết Phi chợt nhớ ra chuyện cần nói, liền đặt những cây vải xuống, dáng vẻ nghiêm túc kéo đến chỗ của Thu Khuê.

-Tỉ tỉ ! Thiên Hàn và Thiên Kỳ cùng thành thân... Thiên Kỳ cũng sắp thành phụ thân....Thiên Hàn thê thiếp nhiều như vậy sao vẫn chưa có động tĩnh gì, có nên mời ngự y xem cho hắn?

-Tỉ tỉ! vấn đề này với nam nhân rất nghiêm trọng không nên xem nhẹ...nếu thật sự hắn không được thì phải nhờ ngự y can thiệp vào ngay lập tức, chậm trễ điều trị cơ hội bình phục càng khó khăn hơn, tuổi của hắn cũng không còn nhỏ.

Tuyết Phi vừa nói xong,  Đông Phương Thu Khuê liền hướng mắt ra cửa, hô to.

- Thiên Hàn.

Dinh Hạo muối mặt chỉ muốn xoay mặt đi, nhưng mẫu hậu lại gọi hắn vào.  Hắn như vậy mà có người nghi ngờ sinh lý của hắn không tốt, vấn đề nhạy cảm như vậy không cần phải nói chỗ công khai và đại chúng như vậy chứ.

-Tham kiến mẫu hậu! tham kiến Tuyết phi nương nương.

Tuyết Phi bị giựt mình sau đó thu vội tầm mắt của bà về, liền lúng túng, không biết những lời vừa rồi hắn có nghe không.

-Hàn nhi! Ngươi đến rất đúng lúc lắm...Tuyết nhi có thắc mắc muốn hỏi ngươi.

-ặc..ặc..

Tuyết phi nghe thấy hoàng hậu chỉa mũi giáo vào mình, liền ho sặc sụa, tiếp đến lại giả vờ choáng váng, chân đứng không vững và ngã luôn xuống ghế. Mặc dù Dinh Hạo chỉ mới xoay người nhìn bà.

-Tỉ tỉ! muội đột nhiên cảm thấy trong người không được mạnh cho lắm....chắc phải hồi cung nhờ ngự y chẩn mạch, dăm ba bữa hay nửa tháng nữa.. chắc cũng không thể đến cung của tỉ, muội xin cáo từ.

Tuyết Phi lời vừa nói xong, liền chạy bốc khói.

-Còn mấy cây vải này thì sao?

-Tỉ giúp muội chọn ra vài cây đẹp nhất, rồi sai cung nữ mang sang cho muội.

Sau khi Tuyết phi rời khỏi, Đông Phương Thu Khuê lướt nhìn Dinh Hạo từ trên xuống dưới xem xét kỹ lưỡng, những lời vừa nãy của Tuyết phi nói không phải vô lý. Nhớ lại, năm đó hoàng thượng cũng ở độ tuổi này đã làm phụ thân. Hay... Hàn nhi của nàng thật có vấn đề về phương diện đó.

LTQ: HẠO VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ