7 năm sau...
Tẩm cung thái tử.
-Hu...hu...!!!
-Thái tử ca ca
-Thái tử ca ca
Từ bên ngoài cửa tẩm cung, một tiểu cô nương khả ái xinh xắn, nước mắt đầm đìa, chạy thẳng vào trong phòng của Lăng Thiên Ngạo. Bởi vì chiều cao khiêm tốn mà cô nhóc vất vả lắm mới trèo lên được giường của ca ca mình.
-Hu...hu...thái tử ca ca
Lăng Thiên Ngạo suốt đêm qua vì phê duyệt tấu chương, tới tận sáng mới về được tới cung thái tử, hắn chỉ mới vừa chợp mắt. Nhưng lại bị muội muội lay dậy, tiểu muội khóc thảm thiết như vậy thân là ca ca, hắn làm sao có thể bỏ mặt ma ngủ tiếp.
-Băng nhi! đừng khóc, nói cho huynh nghe...là nhị ca lại chọc muội phải không?
Bảy năm trôi qua, Lăng Thiên Ngạo bây giờ đã có dáng dấp của một thiếu niên, khôi ngô tuấn tú, đủ để làm tan chảy bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Hắn bế Lăng Thiên Băng ôm vào lòng, dỗ dàng, đôi mắt vẫn đang mơ màng của người muốn ngủ.
-Hu..hu..!! thái tử ca ca, mẫu phi của muội mất tích rồi, muội không tìm được người.
-Tuyết phi mất tích.- Lăng Thiên Ngạo nghe xong mà tỉnh ngủ, hắn đặt muội muội xuống, bước ngay xuống giường.
-Quế công công..Quế công công...- Lăng Thiên Ngạo lớn tiếng làm kinh động hết tất cả nô tài, lớn nhỏ ai cũng chạy đến nhưng bóng dáng của quế công công thì không thấy đâu.
Mãi rất lâu sau đó, Quế công công mới ì ạch chạy đến, tội nghiệp lão già rồi xương cốt cũng không còn dẻo dai như trước đây.
-Thái tử điện hạ, có gì cần căn dặn lão nô.
-Ông lập tức đến tẩm cung của hoàng hậu nương nương và các phi tần khác, xem họ còn ở đó không..nhanh.- Lăng Thiên Ngạo gấp rút ra lệnh.
-Dạ! lão nô lập tức đi ngay.
Quế công công khổ sở xoay người đi, tại sao chuyện này cứ hay xảy ra không biết, lúc lão vừa ra khỏi cửa thì có người lại lên tiếng cản lão lại.
-Không cần đi nữa, trong cung đã không còn vị phi tần nào.
Một cẩm y thiếu niên tuấn tú bước vào, nhìn thấy hắn Quế công công và các nô tài khác đều vội cúi người hành lễ.
-Tham kiếm Thừa vương điện hạ.
-Bình thân!
-Đa tạ Thừa vương điện hạ.
Lăng Thiên Thừa đi đến bên cạnh đại ca hắn, hai huynh đệ thở dài nhìn nhau.
-Nếu vậy... chắc chắn phụ hoàng cũng đã biến mất.
Lăng Thiên Ngạo lười biếng ngồi xuống ghế, chậm rãi rót ra một chén trà.
-Đệ còn nhớ lần trước, phụ hoàng đi bao lâu không?
-Nửa năm...- Lăng Thiên Thừa ngồi xuống ghế nhìn Lăng Thiên Ngạo
-Lần trước đó nữa?- Lăng Thiên Ngạo lại hỏi tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
LTQ: HẠO VƯƠNG GIA
HumorThể loại : NP - cổ đại - Hài - Sắc . Tác giả: Mạc Lam Huệ ********* Warning 1: (18+) warning 2: NP Warning 3: Nghiêm cấm đọc CHÙA dưới mọi hình thức, đọc xong phải VOTE !