Vạn Thiên Lầu_Kinh Thành
-Thất gia! sao ngươi không chịu giúp ta?
Tư Mã Phi Yến tròn xoe đôi mắt nai, van nài Lăng Thiên Từ.
-Yến nhi! nàng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa được không? không phải nàng rất thích ăn? ta đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho nàng?
Lăng Thiên Từ để làm xao nhãng sự tập trung của Tư Mã Phi Yến đã gọi ra rất nhiều thức ăn ngon làm mờ mắt nàng, điểu yếu chí mạng của nàng. Nếu nàng có thể ngừng hỏi về vấn đề đó thì quá tốt, hắn bất lực nhìn Tư Mã Phi Yến.
Nếu như hắn trở thành phu quân của nàng thì quá tốt, cả ngày hắn sẽ miệt mài cùng nàng đem vấn đề đó ra thảo luận. Nhưng đáng tiếc, hắn không phải.
Lần này Phi Yến lại rất kiên định mặc dù thức ăn là thứ nàng thích nhất trên đời, nhưng cái vấn đề kia còn quan trọng hơn, nàng tỏ ra ủy khuất nhìn hắn.
-Mẫu thân và các di nương không chịu nói cho ta biết, nhưng họ cho ta rất nhiều sách hay...bảo ta về thảo luận với tướng công, nhưng tướng công ta không có ở đây...hay ngươi cùng ta thảo luận trước?
-Tư chất ta không thông minh, nếu đến lúc đó tướng công lại chê ta chậm chạp....thì không hay chút nào, ta vẫn chưa mở ra xem.
-Các di nói...mỗi tối chỉ cần cùng tướng công thảo luận những điều hay trong sách...sẽ sớm cho ta hài tử, ta rất hiếu kì bên trong viết những gì?
Phi Yến háo hức định lật ra xem, thì Lăng Thiên Từ đã nhanh tay chặn lại. Hắn không cần xem cũng biết đây là loại sách độc gì. Chỉ có nữ nhân vô tư thuần khiết như Phi Yến mới không biết loại văn phẩm đen này.
-Đừng xem...
Phi Yến nhìn hắn ngẫm nghĩ mới lúc, rồi mỉm cười.
-Ngươi nói cũng phải...không nên xem ở đây, các di dặn ta ...loại sách này chỉ được xem với phu quân...ta không nên nôn nóng xem trước, ta sẽ chờ Hạo vương về rồi cùng xem với hắn, chúng ta mau ăn.
--------------------------------------
Bàn bên cạnh.
-Phụt..!
Nước trà trong miệng Dinh Hạo cũng bị câu nói vừa rồi của Tư Mã Phi Yến làm cho phun ra ngoài, hắn bị sặc nước mà liên tục ho thành tiếng, sắc mặt cũng đỏ hơn.
Vô Tình dẫn hắn đến Vạn Thiên lầu để thưởng thức loại trà ngon nhất và đắc đỏ bậc nhất, cũng là thứ hắn vừa mới phun ra.
Dinh Hạo đang mất niềm tin về nền giáo dục của ngươi cổ đại.
Hắn không biết nên nói nữ nhân ngồi ở bàn bên cạnh là thuần khiết hay chậm phát triển. Hắn cười cợt và cảm thấy bất hạnh cho những ai làm phu quân nàng ta.
Đó là điều duy nhất hắn đã nghĩ trong suốt thời gian ngồi đây, nghe hết từ đầu câu chuyện. Cho đến khi nữ nhân đó chốt hạ lại câu cuối cùng ''Hạo vương''. Hai từ này lọt ra khỏi miệng nàng.
Dinh Hạo lắc đầu, uống hết ngụm trà của hắn, rồi đứng dậy. Tên phu quân có số phận bi thảm mà hắn vừa tiếc thương đó, chính là hắn của hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
LTQ: HẠO VƯƠNG GIA
HumorThể loại : NP - cổ đại - Hài - Sắc . Tác giả: Mạc Lam Huệ ********* Warning 1: (18+) warning 2: NP Warning 3: Nghiêm cấm đọc CHÙA dưới mọi hình thức, đọc xong phải VOTE !