Chương 346: Tâm tư của nàng

1K 51 2
                                    

Rõ ràng tay và chân của Hàn Cẩm Khanh đều bị thương, nhưng lúc lên giường lại giày vò Cố Khinh Âm chẳng chút trở ngại. Đến tận khi lên đèn, hai người mới mệt mỏi, ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ lần này rất sâu, khi Cố Khinh Âm tỉnh lại, trời đã sáng.

Nàng vừa quay đầu thì nhìn thấy gương mặt say ngủ của Hàn Cẩm Khanh gần trong gang tấc. Dung nhan tuấn mỹ, thần thái bình thản, khác xa với vẻ ngạo nghễ cao quý thường ngày, cũng không giống vẻ động tình quyến rũ khi hoan ái hôm qua.

Lần đầu tiên nàng ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của hắn, không cầm lòng nổi bèn vuốt nhẹ tóc mai của hắn.

Nàng tự hỏi quan hệ giữa hắn và nàng bây giờ là gì?.

Nàng và hắn đã từng là đối thủ chính trị không đội trời chung trên triều đường, hắn không chừa thủ đoạn nào chèn ép Giang Lăng vương, chèn ép đồng liêu của cha nàng, không chỉ một lần khiến nàng rơi vào hiểm cảnh, mà còn chiếm đoạt lần đầu tiên của nàng.

Nhưng chính hắn cũng là người giúp nàng cả ngoài sáng lẫn trong tối, đồng thời cũng không thực sự làm tổn thương nàng và gia đình nàng.

Phụ thân gặp nạn, hắn tiêu hủy chứng cứ, giúp ông thoát khỏi Đại Lý Tự. Nàng bị người đuổi giết rơi xuống vực, hắn che chở cho nàng, cùng nhảy xuống.

Nàng và hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nên không thể nói rõ cảm giác của mình đối với hắn. Trước đây, ở trước mặt hắn, nàng luôn cương quyết, không bao giờ để lộ dáng vẻ mềm yếu.

Hận hắn không? Có thể có, nhưng đến nay đã sớm phai nhạt.

Thích hắn? Trái tim nàng rung động, ánh mắt nhu hòa, khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ. Nàng có thể lừa gạt tất cả mọi người, thậm chí suýt chút nữa lừa gạt cả chính mình. Nhưng giờ phút này, hắn vì nàng rơi xuống vực rồi bị thương, nàng không cách nào tiếp tục lừa mình dối người được nữa.

Nàng có thể quy hết mọi thay đổi là vì hắn cứu nàng, vì hắn bị thương nên nàng mới thuận theo. Nhưng nàng không cách nào bỏ qua trái tim mình, lúc đối mặt hắn sẽ đập rộn ràng và mềm mại.

Nàng ngắm nhìn hắn chốc lát rồi mới thu tay lại, mặc quần áo cẩn thận, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Tống phu nhân bưng một cái mâm gỗ, trên mâm có mấy món ăn vẫn còn bốc hơi nóng.

"Cố cô nương, tướng công nhà cô còn ngủ à?" Tống phu nhân cười, gương mặt đoan chính hiền lành. "Tôi mới làm mấy món này, định lát nữa mới đưa vào cho hai người."

Cố Khinh Âm nhanh chóng nhận lấy, "Đa tạ lão phu nhân, khiến bà vất vả rồi."

Tống phu nhân vẫy vẫy tay, "Đừng khách khí, đêm qua hai người không ăn bữa tối, nhất định là đói bụng rồi."

Cố Khinh Âm nghe xong, mặt mày ửng hồng, cúi đầu không nói chuyện.

"Không cần xấu hổ. Cố cô nương, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, khó tránh khỏi chuyện đó. Cô tranh thủ thời gian bưng vào đi, tôi đi lấy nước nóng cho hai người rửa mặt. Lát nữa sẽ để cạnh cửa, cô ra lấy là được." Tống phu nhân nhiệt tình nói, tỏ ra là người từng trải.

Cố Khinh Âm bưng mâm, quay người trở về phòng.

Hàn Cẩm Khanh nghiêng người dựa vào đầu giường, mái tóc đen hơi rối, mở to mắt nhìn nàng.

Nhắc tới cũng lạ, lúc hắn không nhìn, nàng không cảm thấy có vấn đề gì. Giờ phút này bị đôi mắt phượng của hắn chiếu thẳng vào người như vậy, nàng bỗng nhiên cảm thấy toàn thân đều không được bình thường, eo và chân như không phải của mình, cứ mềm nhũn ra.

Nàng đặt chén đĩa lên bàn, lập tức ngồi xuống cái ghế bên cạnh, kẻo hắn lại nhìn ra sự bất thường rồi lại trêu chọc nàng.

"Vết thương có ổn không?" Nàng hỏi, nhìn bắp chân hắn.

Hắn vẫn còn đang nằm trong chăn, chỉ lộ từ lồng ngực trở lên, làn da trắng muốt như bạch ngọc. Cố Khinh Âm nhanh mắt phát hiện trên xương quai xanh của hắn có một vết cắn màu hồng mờ ám, ánh mắt nàng lóe lên.

Hàn Cẩm Khanh như chưa tỉnh hẳn, thần sắc lười biếng, khóe môi cong lên, nhàn nhạt nói: "Muốn xem thì đến đây."

Cố Khinh Âm đứng lên, nàng thật sự lo lắng, ngày hôm qua liều lĩnh quá, chẳng may miệng vết thương rách ra thì biết phải làm sao.

Đương nhiên, nàng không nghĩ lại tại sao hôm qua không kịp thời ngăn cản hắn.

Vừa đi được hai bước, thân thể lung lay, nàng buộc phải vịn vào cạnh bàn.

"Chân vẫn còn mềm sao?" Hàn Cẩm Khanh nhíu mày nhìn nàng, "Nếu như không thoải mái thì cứ nằm cạnh ta thêm lúc nữa không phải tốt hơn sao?"

Cố Khinh Âm không để ý đến hắn, trực tiếp đi đến bên giường, kéo cánh tay trái hắn ra, chỉ thấy trên tay áo màu trắng lấm tấm vết máu, lại nhìn bắp chân, cũng là tình trạng tương tự.

"Miệng vết thương đã như vậy rồi sao ngài không nói sớm?" Nàng tức giận ném chăn vào người hắn.

Hàn Cẩm Khanh thản nhiên nói: "Không có cảm giác gì." 

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now