Cố Khinh Âm cùng Thượng Quan Dung Khâm trở về Cố phủ, vấn an cha mẹ đã lâu ngày không gặp.
Nàng vốn lo lắng cho tình hình gần đây của phụ thân, bây giờ thấy sắc mặt người dù tiều tụy nhưng tinh thần không tệ, nên trong lòng cũng thoải mái hơn chút.
Cố Đức Minh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy Cố Khinh Âm cũng không hề tỏ ra lo lắng, chỉ hỏi nàng vài câu về kỳ đánh giá thành tích, biết chưa có kết quả thì không nói gì nữa.
Cố mẫu không kìm được cảm xúc, vừa ôm nàng vào lòng, vừa hỏi han liên tục, thỉnh thoảng còn lấy khăn lau khóe mắt.
Thượng Quan Dung Khâm không nhắc một lời nào với Cố Đức Minh về việc Cố Khinh Âm rơi xuống vách núi mất tích, nhưng không có nghĩa người Cố phủ hoàn toàn không biết gì. Chỉ là hiện giờ thấy nàng trở về bình an, họ cũng không nhắc lại nữa.
Cố Khinh Âm đã lâu không về phủ, lúc này được gặp cha mẹ, khó tránh khỏi dâng trào cảm xúc. Dù tính tình nàng kiên cường, làm việc trầm ổn, nhưng vẫn là nữ nhi, nghe những lời mẹ nói thì cũng khóc theo.
Cố Đức Minh luôn miệng cảm tạ Thượng Quan Dung Khâm, còn mời hắn ngày khác đến làm khách. Hắn vui vẻ đồng ý, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cố phu nhân và Cố Khinh Âm.
Khoảng thời gian này, Cố Khinh Luật thỉnh thoảng về thăm mẫu thân, sau khi phụ thân bình yên hồi phủ, hắn cũng đưa vợ con về sống chung. Trẻ con hiếu động, luôn thích nói cười, xua tan không khí tịch mịch trong phủ.
Cố Khinh Âm nâng chén trà lên nhấp một ngụm, bỗng có một cơn lốc xoáy màu hồng nhào vào lòng nàng, ngọt ngào gọi: "A di".
"Chất nhi!" Cố Khinh Âm ngạc nhiên, ôm chặt cậu bé.
Trước khi nhậm chức quận thủ, Cố Khinh Luật cùng vợ con ở viện phía nam Cố phủ. Cố Khinh Âm thường xuyên tới thăm đại tẩu và tiểu chất nhi, tình cảm chị dâu em chồng không tệ, tiểu chất nhi cũng thích ở cùng nàng.
Cố mẫu thấy nàng ôm chất nhi trêu đùa, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được thở dài: "Khinh Âm, con đã phí hoài tuổi xuân ở quan trường, trong lòng mẹ sao không lo lắng được?"
Cố Khinh Âm nghịch bím tóc trên đỉnh đầu chất nhi, khiến cậu bé bật cười.
Cố Khinh Luật ngồi ở một bên, không ngừng nháy mắt ra hiệu với mẫu thân.
Cố mẫu không quan tâm, nói tiếp: "Năm đó, nếu không phải phụ thân con khăng khăng đưa con ra làm quan, thì sao bây giờ lại gặp nhiều chuyện như vậy được?"
"Chuyện khác không nói, chỉ riêng việc con lẻ loi một mình trong vòng xoáy quan trường, không có nhà chồng giúp đỡ, chung quy không phải kế lâu dài." Giọng Cố mẫu hơi nghẹn ngào, "Bây giờ, phụ thân con lại......"
"Mẫu thân, Khinh Âm đã trở về bình an, người lại nhắc tới chuyện đó làm chi?" Cố Khinh Luật nói.
Cố mẫu lắc đầu, "Con đừng xen vào. Phụ thân con đã mất quyền thế, lại từng phục vụ Giang Lăng Vương, tương lai thế nào thật khó nói. Khinh Âm còn trẻ, lại là nữ lưu, ở trên triều còn có thể dựa vào ai? Con làm đại ca có thể giúp được không? Chẳng lẽ, thật sự muốn muội muội tranh quyền đoạt thế cùng những nam nhân đó?"
Cố Khinh Luật lặng im.
"Mẫu thân, con......" Cố Khinh Âm vừa muốn lên tiếng, lại bị Cố mẫu ngắt lời.
"Lúc trước định hôn sự với Nguyễn gia, trong lòng mẹ thật ra không muốn. Nguyễn Hạo Chi quá dựa dẫm vào Cố gia chúng ta, tính cách lại nhu nhược, không có khí độ, khó thành chuyện lớn, không phải lương xứng với con. Nhưng ta không làm gì được vì phụ thân con đã quyết."
"Dù phụ thân con không nói rõ với ta, nhưng lần này ông ấy phải vào Đại Lý Tự chắc chắn có liên quan đến Nguyễn Hạo Chi." Cố mẫu thở sâu, chậm rãi nói: "Không nghĩ tới, bao nhiêu năm qua Cố phủ ta nuôi dưỡng kẻ vô ơn."
"Mẫu thân, là do nữ nhi hủy hôn trước, Nguyễn Hạo Chi mới lấy oán trả ơn." Cố Khinh Âm biết nội tình, nên luôn tự trách mình.
"Khinh Âm, việc này đã đủ chứng minh Nguyễn Hạo Chi lòng dạ thâm hiểm, tiểu nhân. Nếu con thật sự gả cho hắn, trong lòng mẹ rất bất an."
"Mẫu thân, chuyện đã qua rồi." Cố Khinh Luật nói: "Muội muội gả chồng, người lo lắng, không gả chồng, người cũng nhọc lòng, ai ——"
Chất nhi thoát ra khỏi vòng tay Cố Khinh Âm, chạy đến bên phụ thân, đôi mắt to tròn đen nhánh xoay chuyển, trông rất ngây thơ đáng yêu.
"Con nói ít thôi." Cố mẫu thở dài một tiếng, "Nếu không phải phụ thân con xảy ra chuyện, muội muội con bất đắc dĩ phải đính hôn với Kỷ tướng quân, trong lòng mẹ......"
Cố Khinh Âm đi đến bên Cố mẫu, nắm tay bà, an ủi: "Mẫu thân không cần lo lắng, trong lòng nữ nhi hiểu rõ."
Hiểu rõ? Nàng cũng không biết nữa. Nhưng thấy mẫu thân nhọc lòng vì mình như vậy, nàng không thể không nói gì đó trấn an.
Ai ngờ Cố mẫu lại vạch trần luôn: "Con hiểu rõ? Kỷ tướng quân sắp đính hôn với nữ nhi Trần phủ rồi kia kìa!
YOU ARE READING
NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)
RomanceTác giả: Tiểu Nhục Tống Converter: Poisonic Edit+Beta: Pink2205 Tình trạng bản gốc: Hơn 400 chương (Chưa hoàn) Thể loại: Cổ đại, NP Giới thiệu: Đây là hành trình kể về một nữ quan có lý tưởng, có khát vọng; nhưng lại bị một đám "lưu manh giả danh cá...