Chương 379: Lửa giận công tâm

696 40 0
                                    

Kỷ Trác Vân nắm tay Cố Khinh Âm, không để ý tới sự kháng cự của nàng, kéo nàng ra cửa phòng, nhưng bị hai thị nữ xinh đẹp ngoài cửa cản lại.

Hắn quay đầu lại nhìn Hàn Cẩm Khanh, mắt dần dần ngưng tụ gió lốc, "Tướng gia?"

Tay phải Hàn Cẩm Khanh đỡ khung giường, cố gắng ngồi thẳng người dậy, tay trái băng bó treo trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, "Ngươi nói nàng là vị hôn thê của ngươi, vậy hai người đã làm lễ đính thân chưa?"

"Hoặc Trấn Quốc Công phủ đã từng đề nghị đính thân với Cố phủ chưa?" Giọng điệu Hàn Cẩm Khanh nhàn nhạt, nói không nhanh không chậm.

Kỷ Trác Vân nắm chặt tay Cố Khinh Âm, chậm rãi xoay người lại, ngực hơi phập phồng, trầm giọng nói: "Ta và Khinh Âm đã nhận định rồi, không cần thiết những lễ tục đó."

"Lễ tục?" Ánh mắt Hàn Cẩm Khanh thâm trầm nhìn hắn, châm chọc: "Nếu không có lễ tục đó, Cố Khinh Âm có liên quan gì đến ngươi? Ngươi khẳng định nàng là vị hôn thê của ngươi, vậy bằng chứng đâu?"

Hàn Cẩm Khanh cau mày, dùng sức đứng lên, bộ trung y bằng lụa mỏng có vẻ quá rộng. Hắn đứng ở đó, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, bình tĩnh sắc sảo. Vẻ ốm yếu chẳng thể làm giảm khí chất bức người của hắn.

"Hơn nữa bây giờ ngươi có thể cho nàng cái gì?" Hàn Cẩm Khanh hơi nheo mắt lại, "Trong khi Trấn Quốc Công phủ cố gắng liên hôn với Trần phủ."

"Xoẹt" một tiếng, bội kiếm tùy thân của Kỷ Trác Vân bỗng tuốt ra khỏi vỏ. Hắn ôm chặt eo Cố Khinh Âm, nói từng câu từng chữ kiên định: "Ta đã nhận định nàng, nàng là thê tử của ta. Dù có phải liều mạng, ta cũng sẽ cho nàng danh phận, để nàng có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh ta!"

Ánh sáng lạnh lẽo của đao kiếm in trên lông mày Hàn Cẩm Khanh, hơi lóa mắt. Hắn nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra, nhẹ nhàng nói: "Trác Vân, không ngờ ngươi lại rút Thương Nguyệt kiếm trước mặt ta."

Tay cầm kiếm của Kỷ Trác Vân run run, thân kiếm rung nhẹ, hắn trầm giọng nói: "Ta cũng không nghĩ tới."

"Hàn Cẩm Khanh, ngài có sao không?" Cố Khinh Âm hoàn hồn sau cơn chấn động. Nàng nhìn khuôn mặt Hàn Cẩm Khanh trở nên xám xịt, trông còn tệ hơn lúc nãy vài phần.

Cố Khinh Âm chậm rãi ngẩng đầu nhìn Kỷ Trác Vân, người đã hứa sẽ đối xử tốt với nàng. Vẻ mặt hắn nghiêm túc hiếm thấy, trong lòng nàng chấn động, nói nhỏ: "Trác Vân, thu kiếm về, em đi theo chàng."

Nàng nói xong liền muốn bước đến trước giường, dáng vẻ Hàn Cẩm Khanh thật sự làm người ta bất an. Nàng muốn xem hắn thế nào, muốn đỡ hắn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng lại bị Kỷ Trác Vân siết chặt eo, "Nàng đi đâu? Không phải muốn đi theo ta sao?"

Eo đau nhói, cơn đau nhanh chóng lan ra khắp lưng, xộc lên ngực, khiến tim nàng quặn thắt, "Hắn nhìn có vẻ không ổn lắm, em......"

"Nàng đang lo lắng cho hắn?" Giọng Kỷ Trác Vân lạnh lùng, không giống bình thường.

Lúc này Hàn Cẩm Khanh đã ngồi xuống mép giường, vẻ mặt đau đớn. Hắn không chống đỡ nổi nữa, ngã nhào xuống đất.

"Trác Vân, để em đi xem hắn," Cố Khinh Âm vừa giật mình vừa lo lắng. Nàng lay cánh tay Kỷ Trác Vân, bắt đầu cầu xin: "Hắn đã cứu em mà."

"Người đâu!" Kỷ Trác Vân hô to một tiếng.

Hai thị nữ ngoài cửa lập tức đi vào, thấy tình hình trong phòng, hai người đều sửng sốt, lập tức tiến lên đỡ lấy Hàn Cẩm Khanh đang hôn mê, để hắn nằm trên giường, sau đó đi mời Lục Dật Danh.

Lục Dật Danh mới rời đi không lâu, lại bị gọi, biết có chuyện không hay, liền vội vàng chạy về.

Kỷ Trác Vân không nói lời nào, chỉ ôm chặt Cố Khinh Âm đứng ở một bên, nhìn Lục Dật Danh bận rộn trước giường Hàn Cẩm Khanh.

Nhìn thấy Hàn Cẩm Khanh uống xong chén thuốc, sắc mặt khá hơn, Lục Dật Danh mới có thể thở phào.

Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy Kỷ Trác Vân và Cố Khinh Âm đều đang nhìn mình.

Lục Dật Danh lướt nhìn đôi tay đang nắm chặt vào nhau của hai người đối diện, sau đó hướng lên trên, nhìn Kỷ Trác Vân, lại nhìn Cố Khinh Âm, thanh thanh giọng, nói: "Kỷ tướng quân, ta không quản được chuyện giữa ngài và Tướng gia. Nhưng Tướng gia vẫn chưa giải được độc, bây giờ lại lửa giận công tâm, ngài muốn lấy mạng hắn à."

"Lục đại phu, ngươi nhất định có biện pháp cứu hắn." Cố Khinh Âm nghe vậy, nước mắt lại lần nữa tràn mi, "Không phải ngươi có rất nhiều phương thuốc tổ truyền sao? Mau kê đơn cho hắn dùng."

"Không phải ngươi đã giải độc cho hắn sao?" Kỷ Trác Vân đờ đẫn hỏi.

Lục Dật Danh lắc đầu, "Nào có dễ như vậy, ta còn chưa xác định được tướng gia trúng loại độc nào."

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now