Chương 380: Kế sách tạm thời

616 34 2
                                    


Lục Dật Danh khuyên can mãi, nói khô cả miệng, rốt cuộc Cố Khinh Âm cũng buông tay, đồng ý đi trước với Kỷ Trác Vân.

Sắc mặt Kỷ Trác Vân xanh mét, vẻ mặt vô cảm rời đi, trông khác hẳn lúc bình thường.

Thị nữ tiến vào, châm thêm hương trong cái lò nhỏ hình thú bằng đồng mạ vàng, mùi Long Tiên Hương dần đậm hơn, lan tỏa khắp phòng.

Hàn Cẩm Khanh nằm trong chăn gấm, mở hé mắt, nhẹ giọng hỏi: "Đi rồi à?"

Lục Dật Danh than nhẹ một tiếng, "Đi rồi. Tướng gia, sau này ngài làm ơn đừng lôi kéo ta làm mấy việc như này nữa."

Hàn Cẩm Khanh chậm rãi ngồi dậy dựa vào đầu giường, thần sắc như thường, khuôn mặt tuấn mỹ hơi nhợt nhạt, nhưng trông không còn yếu ớt như lúc nãy, "Ngươi không muốn tiếp tục viết y thư nữa sao?"

"Muốn, muốn, đương nhiên là muốn rồi." Lục Dật Danh lập tức gật đầu như giã tỏi. "Nhưng lúc viết y thư phải chú ý bình tâm tĩnh khí, nếu còn giống vừa rồi, trong lòng ta sẽ bất an."

Hàn Cẩm Khanh nhướng mày nhìn hắn, cười như không cười, "Ngươi bất an cái gì? Ngươi cũng chỉ làm việc theo ý ta thôi."

"Cũng đúng," Lục Dật Danh gật đầu, trầm ngâm nói: "Nhưng, tướng gia, ngài đang êm đẹp, sao lại giả bộ bất tỉnh? Ta thấy Kỷ tướng quân và Cố đại nhân thật sự lo lắng cho ngài."

"Lo lắng là thật, tức giận cũng là thật," Hàn Cẩm Khanh từ từ nói: "Phản ứng của Trác Vân dữ dội hơn dự kiến."

Lúc Cố Khinh Âm bước vào, hắn cố ý không nói Kỷ Trác Vân đang ở đây, chính là vì muốn để Kỷ Trác Vân nhìn thấy dáng vẻ chân thật của nàng khi đối mặt với hắn, đồng thời cũng là thử Kỷ Trác Vân.

Bây giờ xem ra tình cảm Kỷ Trác Vân dành cho Cố Khinh Âm rất sâu đậm, thậm chí không tiếc phản bội hắn, cũng chẳng màng tình nghĩa nhiều năm.

Bên môi Hàn Cẩm Khanh tràn ra một nụ cười khổ, ánh mắt thoáng thay đổi rồi lại quay trở về vẻ bình tĩnh.

Cố Khinh Âm đi theo Kỷ Trác Vân ra khỏi tướng phủ, không nói một lời, thấy xe ngựa chờ bên ngoài, bèn lập tức đi đến.

"Khinh Âm," Kỷ Trác Vân cứ nghĩ nàng sẽ đi theo mình, thấy nàng định về, liền vội đuổi theo, "Ta có lời muốn nói với nàng."

Cố Khinh Âm biết tình ý của Kỷ Trác Vân dành cho mình, thấy hắn tranh cãi với Hàn Cẩm Khanh đến mức giương cung bạt kiếm, mới đồng ý rời đi cùng hắn.

Đầu tiên là để hòa hoãn bầu không khí căng thẳng lúc đó, nàng thực sự không muốn nhìn thấy Kỷ Trác Vân nhất thời xúc động gây ra việc hối tiếc. Thứ hai nàng cũng muốn nghe suy nghĩ của hắn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian hai người không gặp nhau. Nói chuyện thẳng thắn là tốt nhất.

Nhưng thái độ của Kỷ Trác Vân sau đó lại khiến nàng vô cùng thất vọng. Rõ ràng Hàn Cẩm Khanh đã không thể chống đỡ được nữa, sắp ngất xỉu trước mặt họ, sao nàng có thể thờ ơ? Huống hồ, nàng cũng chỉ muốn tiến lên dìu hắn, thế mà Kỷ Trác Vân lại lạnh mặt không cho phép. Dù sau đó hắn gọi người của tướng phủ vào chăm sóc Hàn Cẩm Khanh, nhưng nàng vẫn không thể quên được cảm giác đau lòng nôn nóng lúc ấy.

Cố Khinh Âm đã được Bích Tú đỡ lên xe ngựa, nghe hắn hỏi vậy, nghiêng người nói, "Em không khoẻ, xin phép về phủ trước."

Nói xong, nàng xốc màn xe lên, ngồi dựa vào cửa sổ, cầm lấy một quyển sách, lật xem.

Một lát sau, xe ngựa hơi lung lay, nàng tưởng Bích Tú lên xe, xe ngựa sắp khởi hành.

Nhưng không ngờ khuôn mặt lạnh lùng của Kỷ Trác Vân lại xuất hiện trước mắt nàng.

Cố Khinh Âm co người lại theo bản năng, buông sách xuống, nhìn hắn, "Nếu có chuyện muốn nói, tương lai chúng ta còn dài."

"Nàng không khoẻ, ta đưa nàng về phủ." Hắn ngồi xuống một bên khác.

Chiếc xe ngựa này không lớn, chỉ thích hợp cho nữ tử, đủ cho Cố Khinh Âm và Bích Tú cùng ngồi. Giờ Kỷ Trác Vân với vóc người cao lớn chen vào như vậy, khiến thùng xe bỗng trở nên chật chội.

Cố Khinh Âm ngồi bó gối, hai tay ôm bắp chân, sợ cử động một chút sẽ chạm vào Kỷ Trác Vân, bèn dùng khóe mắt liếc nhìn hắn một cái.

Hắn thật sự tiều tụy không ít, đường nét tuấn tú trên khuôn mặt cũng không giấu nổi vẻ mỏi mệt nơi khóe mắt đuôi mày. Nàng bắt đầu phỏng đoán lung tung, trong lòng cũng dần dịu lại.

"Trác Vân," nàng cố gắng để ngữ điệu nghe thật tự nhiên, "Có Bích Tú và xa phu là đủ rồi, nơi này cách Cố phủ không xa."

Mặt Kỷ Trác Vân hướng ra ngoài cửa sổ, trầm giọng nói: "Có thể khởi hành rồi."

Xa phu ngồi đằng trước xác nhận lại với Cố Khinh Âm, nàng lại bảo chờ một chút.

"Còn phải đợi cái gì?" Kỷ Trác Vân quay mặt lại, "Chẳng lẽ Hàn Cẩm Khanh còn có sức ra tiễn nàng một đoạn đường?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now