Chương 386: Vĩnh viễn không phụ lòng

707 32 1
                                    

Màn đêm tĩnh lặng đầy mê hoặc như bao phủ lên mặt hồ một tầng lụa mỏng, khung cảnh đẹp đẽ ấy khiến Kỷ Trác Vân ngắm đến mê mẩn.

Trước kia hắn từng vô tình đến đây, nhưng khung cảnh "Sơ ảnh hoành tà, ám hương phù động" lúc này vẫn làm hắn lóa mắt.

Hắn nắm tay Cố Khinh Âm, cẩn thận đỡ nàng xuống xe.

"Tiểu thư," Bích Tú nhịn mãi, cuối cùng vẫn lên tiếng, "Nơi này hoang vu, người và Kỷ tướng quân đừng đi xa quá."

Nơi này hoang vu, gió đêm rất mạnh, Cố Khinh Âm hơi rụt cổ lại, cười trấn an: "Không sao, chúng ta sẽ không đi xa. Đúng rồi, ta hơi đói, trong xe chắc còn chút lương khô, em mang đến đây đi."

Kỷ Trác Vân đỡ nàng xuống xe, hẳn là có chuyện muốn với nói nàng. Nàng cũng hy vọng nhân cơ hội này tâm bình khí hòa nói chuyện với hắn.

"Khinh Âm," Kỷ Trác Vân quay người nàng lại, đối mặt với mình, "Ta, ta không nghĩ nhiều như vậy......"

Mặt hắn hơi đỏ lên, nhưng được màn đêm che giấu.

Lúc ấy hắn thật sự nhất thời xúc động mới ân ái với Cố Khinh Âm trên xe ngựa, chỉ vì cảm thấy nàng là của hắn. Hắn muốn giấu nàng thật kỹ để nàng không phải đau lòng rơi lệ, và cũng không dính dáng đến người khác nữa.

Cho nên hắn nào có bận tâm nàng lạnh hay đói.

Cố Khinh Âm nhận lương khô trong tay Bích Tú, rồi khoác một cái áo choàng lên vai, "Chàng có chuyện gì cứ nói thẳng, nơi này không có người ngoài."

Nàng chia già nửa lương khô cho Kỷ Trác Vân, lúc đầu hắn còn không chịu nhận, nàng đành phải nhét vào tay hắn, "Ăn đi."

Kỷ Trác Vân vội vàng gật đầu, khóe môi bất giác cong lên.

Hai người đi dạo một lúc rồi nghỉ chân bên tảng đá lớn Cố Khinh Âm nhìn thấy lúc nãy. Lần này nàng đã thấy rõ mấy chữ trên bia đá viết bằng chu sa "Hồ Phi Thạch".

"Biết hồ này không?" Kỷ Trác Vân thấy nàng nhìn chằm chằm bia đá đến xuất thần, bèn hạ giọng hỏi bên tai nàng.

Nơi này nằm phía đông nam kinh thành, thuộc Kỳ huyện. Thật ra lúc nhỏ nàng từng theo phụ thân tới đây một lần, nhưng chỉ là đi ngang qua thôi, nên không biết rõ lắm.

"Từng nghe nói qua," nàng thấy mấy chữ trên bia đá mới nhớ ra. Nhìn hồ nước lấp lánh trước mắt, nàng hỏi: "Sao vậy, chàng muốn nói với em truyền thuyết về cái hồ này à?"

Vẻ mặt Kỷ Trác Vân cứng đờ, hắn nghe ra giọng điệu lãnh đạm của Cố Khinh Âm, dù mới lúc nãy họ còn nùng tình mật ý, tuy hai mà như một trên xe ngựa.

Hắn thở sâu, "Nếu nàng đã biết, ta sẽ không kể lại nữa, quả thực là một tình cảm đáng ngưỡng mộ, đúng không?"

"Quả thật là tình cảm tốt đẹp," Cố Khinh Âm chậm rãi nhai lương khô trong miệng, "Nhưng, đoạn tình cảm này đã bị thần thánh hóa, không có thật."

"Là thật cũng được, thần thánh hóa cũng không sao, chỉ là ta cực kỳ hâm mộ," Kỷ Trác Vân chăm chú nhìn nàng, gằn từng chữ: "Bạch đầu giai lão, không bao giờ rời xa."

Cố Khinh Âm chấn động vì ngữ khí chân thành tha thiết của hắn.

"Đây là điều chàng muốn nói với em?" Vẻ mặt nàng vẫn lãnh đạm, "Không còn gì khác?"

"Khinh Âm," hắn có chút kích động nắm lấy đôi vai gầy của nàng, "Chúng ta thành thân đi, ngay đêm nay, giờ phút này."

Cố Khinh Âm mở mắt to nhìn hắn, không thể tin nổi, "Chuyện này không có khả năng."

"Không có gì là không có khả năng." Kỷ Trác Vân ngắt lời nàng, "Thành thân vốn chính là nàng tình ta nguyện, huống chi nơi này không tốt sao?"

Cố Khinh Âm nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên nhu hòa, ánh mắt thâm thúy, chan chứa tình cảm.

Đôi môi đỏ của nàng khẽ mở, "Sau đó thì sao?"

Kỷ Trác Vân ngẩn ra, trịnh trọng nói: "Sau đó? Nàng chính là thê tử của ta, danh chính ngôn thuận."

Cố Khinh Âm đi hai bước về phía bờ hồ, nhẹ nhàng nói: "Trác Vân, lúc ở trên xe ngựa, em đã nói trước đây vì sao từ hôn với Nguyễn Hạo Chi, em tưởng chàng hiểu rồi."

"Trong lòng hắn luôn nghi ngờ em, sau này sao có thể sống bên nhau dài lâu?" Cố Khinh Âm bình tĩnh nhìn mặt hồ.

"Chúng ta không giống, Khinh Âm," Kỷ Trác Vân đứng bên cạnh nàng, vội vàng nói: "Tâm ý của ta dành cho nàng, nàng biết rõ mà."

Hai người cùng im lặng một lúc, Kỷ Trác Vân đột nhiên kéo nàng cùng quỳ xuống đất. Đầu gối Cố Khinh Âm đập vào đá, đau nhói.

"Hoàng thiên tại thượng, minh nguyệt làm chứng, Kỷ Trác Vân ta hôm nay cưới Cố Khinh Âm làm vợ, cùng nàng gắn bó đến bạc đầu, vĩnh viễn không phụ lòng."

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now