Chương 372: Làm theo lời dặn của thái y

601 33 2
                                    

Cố Khinh Âm xấu hổ không dám nói, chỉ cảm thấy thân thể mình khác thường, chứ không hề hoài nghi dụng ý Ninh Phi Nhiên đưa túi xuân lộ cho nàng.

"Dạo này luôn ở ngoài, không tiện lắm, cảm thấy thân thể đã chuyển biến tốt hơn không ít." Ánh mắt nàng hơi dao động, nửa câu sau nói nhỏ dần.

Đôi mắt đen nhánh trong veo của Ninh Phi Nhiên nhìn nàng, một lát sau hắn mới nói: "Đang chuyển biến tốt mà ngừng thuốc sẽ dễ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cố đại nhân đã trở lại kinh thành thì hãy dành chút thời gian điều trị tiếp."

Cố Khinh Âm thấy Ninh Phi Nhiên nói năng thành khẩn, cũng biết hắn thật lòng nghĩ cho mình. Nàng không thể nói thật tình hình thực tế cho hắn nghe, chẳng có cách nào từ chối, đành miễn cưỡng gật đầu.

Túi xuân lộ là do Ninh Phi Nhiên tự nghĩ ra, dùng để điều dưỡng nơi riêng tư của nữ tử, tuyệt đối không phải xuân dược, và hắn cũng không hề có động cơ thầm kín nào khi cho nàng dùng.

Thể chất Cố Khinh Âm dương hư, sợ lạnh, từ nhỏ lại được dạy dỗ nghiêm khắc, tính cách truyền thống bảo thủ, nếu không phải vô tình bị nội đan hồ ly bám vào người thì nàng sẽ luôn thanh tâm quả dục. Đây cũng là lý do vì sao nàng đính thân với Nguyễn Hạo Chi nhiều năm mà vẫn hoàn bích.

Hồ ly vốn dâm đãng, vì bị nội đan nhập vào cơ thể mới khiến nàng thường này sinh ham muốn ân ái với nam nhân. Cũng giống như thuốc tráng dương cho nam nhân, túi xuân lộ chính là thần dược của nữ tử.

Nữ tử bình thường nếu dùng sẽ giúp ích chuyện phòng the, chỉ cần hao tốn chút tâm tư sẽ khiến nam nhân dục tiên dục tử, hoặc những người khó mang thai cũng dễ thụ thai.

Cố Khinh Âm có nội đan của hồ ly, cộng thêm túi xuân lộ, hiệu quả tất nhiên tăng gấp mấy lần, nên mới khiến nàng cảm thấy khó nói.

Hai người tiếp tục đi ra ngoài, đến cổng, Ninh Phi Nhiên dừng bước, "Lúc Cố đại nhân ở ngoài, bệnh rối loạn tâm thần có tái phát không?"

Cố Khinh Âm ngẩn ra, từ khi được Ninh Phi Nhiên tặng chuỗi tràng hạt, nàng luôn mang theo người, nên bình thường không để ý lắm.

Lúc nàng ở Tử Lam sơn trang có phát tác một lần, lại biến thành Lý Cảnh Hoa, làm chuyện đó với Minh Tiểu Hạc ...... Cho đến hôm nay, nàng không dám nhớ lại chi tiết chuyện ngày đó, thậm chí không biết khi về Ngự Sử Đài sẽ phải đối mặt với Minh Tiểu Hạc như thế nào.

Ninh Phi Nhiên hỏi như vậy, nàng nhất thời không biết đáp lại thế nào, một lát sau mới nói nhỏ: "Phát tác một lần."

Hắn tiến lên một bước, "Triệu chứng có giống trước đây không?"

Cố Khinh Âm không nhớ từng nói với hắn triệu chứng lúc nào, nhưng rối loạn tâm thần luôn là tâm bệnh của nàng. "Không khác lắm, ta trở thành một người khác, trải nghiệm những gì đã xảy ra với người đó."

Hai người đã đến chỗ bậc thang, xe ngựa đang chờ, Ninh Phi Nhiên nhìn nàng ý vị sâu xa, "Mạch tượng của Cố đại nhân khác người thường, bệnh rối loạn tâm thần này lại tới đột ngột. Nếu đại nhân tin tưởng, hạ quan sẽ gửi thư cho sư phụ, nhờ ông đích thân chẩn trị cho đại nhân."

Cố Khinh Âm nghe thấy làm phiền sư phụ của hắn, lập tức lắc đầu, "Ninh thái y, không cần phiền toái. Sư phụ ngươi đã tặng tràng hạt, ta luôn đeo bên người, không chừng ngày nào đó sẽ khỏi."

"Cố đại nhân, rối loạn tâm thần không phải bệnh bình thường, ngài không được bất cẩn." Hắn lại nhắc nhở.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc quan tâm của hắn, Cố Khinh Âm không thể không gật đầu.

Ninh Phi Nhiên lên xe ngựa rời đi, nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi với Cố Khinh Âm, hắn âm thầm quyết định gửi một phong thư cho Quan Vân đạo trưởng đang tu hành trên núi Bạch Vân, xem ông có muốn tới kinh thành chẩn trị cho nàng không.

Cố Khinh Âm tiễn Ninh Phi Nhiên đi, về phòng, đã thấy Bích Tú đứng chờ.

Bích Tú đóng cửa, nói: "Tiểu thư, có tin tức mới truyền đến, Hàn tướng chưa hồi phủ."

Cố Khinh Âm nhíu mày, thầm nghĩ, nàng và hắn cùng rời núi, hắn đến doanh địa chữa trị, bây giờ đã một ngày đêm, sao còn chưa hồi phủ?

"Tin tức có đúng không?" Nàng hỏi.

"Chắc không sai, là quản sự tướng phủ đưa tới."

"Sai người đi nghe ngóng, nếu có động tĩnh, bất cứ lúc nào cũng phải bẩm báo." Cố Khinh Âm nhìn sắc trời u ám ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy hơi ngột ngạt.

Không lâu sau khi đột nhập vào núi Tử Vân, Trấn Quốc Công điều động nhiều gia đinh ép Kỷ Trác Vân xuống núi, đưa hắn về phủ.

Trấn Quốc Công Kỷ Duyên Chương kiêu dũng thiện chiến, thời trẻ từng lập chiến công hiển hách, có hai con trai một con gái. Con trưởng Kỷ Hạo là cha ruột của Kỷ Trác Vân, con thứ là Kỷ Hiên. Hai người từ thuở thiếu thời đã theo phụ thân ra chiến trường, đánh Đông dẹp Bắc, nhiều lần bình ổn chiến loạn ở biên cảnh, cũng có uy danh trong triều.

Khi Kỷ Trác Vân lên năm tuổi, Tề Dự quốc đột nhiên xuất binh đánh hạ Ngu Châu. Kỷ Duyên Chương cùng Kỷ Hạo, Kỷ Hiên phụng mệnh lãnh binh chiếm lại thành trì, hai quân giao chiến ở vùng Thượng Nghiệp, ngoại ô Ngu Châu.

Cha con Kỷ gia nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến không ngờ lại thua ở địa thế, trúng mai phục của quân địch. Kỷ Hiên chết ngay tại chỗ vì cứu cha, Kỷ Hạo thống lĩnh đại quân phía sau tới cứu viện, nhưng đột nhiên mất tích trên chiến trường. Đại quân như rắn mất đầu, quân tâm tan rã, liên tiếp bại trận.

Cuối cùng, Kỷ Duyên Chương được mười mấy thân vệ liều chết yểm trợ, toàn thân đầy máu, lui về phía đông Thượng Nghiệp.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now