Chương 371: Vì sao không dùng

601 37 0
                                    

Ninh Phi Nhiên ngồi đối diện Cố Đức Minh. Đầu tiên hắn quan sát kỹ sắc mặt của ông, sau đó mới bắt mạch.

Một lát sau, hắn thu tay về, chỉnh lại cổ tay áo, nói: "Hàn khí trong cơ thể Cố đại học sĩ đã giảm bớt, nhưng mạch đập vẫn còn chậm. Hạ quan sẽ kê đơn thuốc mới, chỉ cần đại nhân dùng đủ liều lượng, một tháng sau, tình trạng đau nhức chân sẽ cải thiện nhiều."

"Ta cảm thấy khá hơn rồi, không cần phiền Ninh thái y kê đơn nữa." Cố Đức Minh liếc nhìn hắn một cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Ninh Phi Nhiên cũng đứng lên, ánh mắt bình thản nhìn Cố Đức Minh, cung kính nói: "Nếu Cố đại học sĩ không muốn uống thuốc, cũng có thể châm cứu trị liệu, chỉ cần kiên trì sẽ có hiệu quả."

Cố Đức Minh nhíu mày, hồi lâu vẫn không đáp.

Cố mẫu ở một bên khuyên nhủ: "Thân thể của ông không thể so với trước đây, hãy nghe lời Ninh thái y, một là uống thuốc, hai là châm cứu, đều không phải việc khó. Mọi người cũng chỉ nghĩ cho ông thôi, ông đồng ý đi, cũng để tôi và nữ nhi yên tâm."

Cố Đức Minh quay lại nhìn vợ con, ánh mắt dịu lại, chậm rãi gật đầu.

Ông hỏi Ninh Phi Nhiên ưu nhược điểm của từng cách trị liệu, cuối cùng quyết định châm cứu.

Cố mẫu thập phần tán đồng, nói với trượng phu: "Ninh thái y còn trẻ nhưng rất giỏi châm cứu. Lúc ông gặp chuyện, tôi bị bệnh nặng, may có Ninh thái y tới châm cứu điều dưỡng mỗi ngày, tôi mới dần khỏe lại."

Nhắc tới khoảng thời gian đó, vẻ mặt mọi người đều ảm đạm. Cố Khinh Âm phá vỡ sự yên lặng, cảm ơn Ninh Phi Nhiên: "Quả thực nhờ Ninh thái y thánh thủ hồi xuân, sức khỏe mẫu thân ta mới khôi phục như trước đây."

Ninh Phi Nhiên hơi cúi đầu, nói không dám nhận.

Cố Đức Minh xác nhận lại thời gian châm cứu mỗi ngày, sau khi chắc chắn mới đi trước. Ninh Phi Nhiên cũng đứng dậy cáo từ, nhưng bị Cố mẫu gọi lại.

"Ninh thái y, suýt chút nữa ta quên mất, ngài cũng khám cho nữ nhi của ta xem." Cố mẫu biết không thể nói chuyện nữ nhi mất tích trong kỳ đánh giá thành tích cho người ngoài, bèn cân nhắc dùng từ: "Khinh Âm ra ngoài tuần tra nhiều ngày, làm việc quá sức, lại nhiễm chút phong hàn. Xin ngài mau kê cho nó chút thuốc bổ dưỡng thân thể."

Ninh Phi Nhiên nghe xong, đặt hòm thuốc xuống, đi tới chỗ Cố Khinh Âm, nói: "Xin thất lễ." Rồi cầm cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của nàng.

Hắn đưa lưng về phía vợ chồng Cố gia, ánh mắt không chút e dè nhìn Cố Khinh Âm, đôi mắt đen nhánh sáng ngời thuần khiết. Một lát sau, hắn buông tay nàng ra nói: "Cố đại nhân quả thực mệt mỏi quá độ, lại bị hoảng sợ, hàn khí không cách nào thoát ra khỏi cơ thể nên mới bị như vậy."

Cố mẫu vốn chỉ nhờ hắn nhân tiện khám cho Cố Khinh Âm, giờ nghe vậy, không khỏi lo lắng, "Ninh thái y xem nên điều trị thế nào mới tốt?"

"Mẫu thân, nữ nhi không sao." Cố Khinh Âm nhìn Ninh Phi Nhiên, "Là Ninh thái y nói quá lời."

Hàng mi dài của Ninh Phi Nhiên rung động như cánh bướm, mắt liếc nhìn nàng, giọng trong trẻo mượt mà cất lên: "Cố đại nhân, hạ quan chỉ bẩm báo đúng sự thật, không quá lời chút nào. Nhưng xin lão phu nhân và Cố đại nhân yên tâm. Từ ngày mai, mỗi ngày tại hạ sẽ đến phủ châm cứu cho đại học sĩ, nếu Cố đại nhân cũng ở trong phủ thì cùng điều trị luôn, mấy ngày nữa hàn khí sẽ được đẩy hết ra ngoài."

Cố mẫu vui mừng, liên tục cảm ơn, đương nhiên sẽ bảo Cố Khinh Âm đồng ý ở lại phủ điều trị.

Ninh Phi Nhiên cáo từ, Cố Khinh Âm đưa hắn ra ngoài.

Hai người đi qua hành lang gấp khúc, xuyên qua đình viện, bước trên những phiến đá xanh, đi cả quãng đường dài mà không ai nói gì.

"Những thuốc đó ngài có dùng không?" Thấy sắp đến cửa phủ, Ninh Phi Nhiên nói.

Cố Khinh Âm gật đầu, hiểu hắn đang nói đến thuốc giảm đau đầu và thuốc mỡ bôi ngoài da, liền nói: "Lúc mệt mỏi dùng rất tốt, ta luôn mang theo người."

"Còn dùng túi xuân lộ không?" Hắn dừng lại, nhìn nàng.

Cố Khinh Âm chần chờ một lát, thấy không ai chú ý, mới nhỏ giọng trả lời: "Đã ngừng dùng một thời gian."

"Vì sao không dùng?" Ninh Phi Nhiên nhìn nàng, hàng mày thanh tú hơi chau lại.

Cố Khinh Âm cắn môi, nàng không thể nói mình cảm thấy chỗ đó có sự thay đổi. Xuân thủy ngày càng nhiều, bình thường chỉ cần hơi chạm vào là sẽ ướt át. Tiểu huyệt cũng hồi phục nhanh hơn, dù hôm trước có ân ái thế nào, hôm sau nơi đó cũng sẽ se khít, ít đau, cũng không cần bôi thuốc mỡ.

Đây vốn là chuyện tốt, nhưng nàng lại thấy sợ hãi.

Việc ân ái, với nữ tử mà nói, nếu chưa từng làm, hoặc chưa biết gì, sẽ cảm thấy có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng một khi biết được điều tuyệt diệu, cánh cổng dục vọng sẽ mở ra.

Nàng đã nợ phong lưu mấy người rồi, nếu bây giờ không kiểm soát được ham muốn, nàng sẽ không thể chịu trách nhiệm với thân phận và tình cảm của mình. Vả lại nàng cũng không muốn đắm chìm trong dục vọng.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now