Chương 355: Vượt qua dòng nước lạnh

555 39 1
                                    


Trái tim Hàn Cẩm Khanh thoáng rung động. Hắn ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, làn da nàng trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời tràn đầy sức sống, vẻ mặt dịu dàng ôn nhu, tựa như vừa nói một câu vô cùng bình thường.

Hai người tiếp tục lên đường, lần này đi không lâu thì nghe thấy tiếng nước, càng ngày càng lớn.

"Xem ra trí nhớ của nàng cũng không tệ lắm." Hàn Cẩm Khanh cười khẽ.

Cố Khinh Âm khinh thường liếc hắn một cái, hắn cười khẽ, dịu dàng đến mức chính mình cũng không phát hiện ra.

Hai người lại đi về phía trước thêm mấy bước, đã đến cuối rừng trúc.

Lúc này, một dòng suối xuất hiện trước mặt hai người, dòng nước từ trên sườn núi cao đổ xuống, thế nước chảy xiết, tạo thành những làn sóng lấp lánh dưới ánh trăng.

Đến gần hơn, Cố Khinh Âm thấy lạnh run, cánh tay đang đỡ Hàn Cẩm Khanh bất giác siết chặt, "Chính là nơi này."

Hàn Cẩm Khanh nhìn một lát, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, "Sợ nước à?"

Cố Khinh Âm lắc đầu, "Chân ngài vẫn đang bị thương, tôi sợ..."

Hàn Cẩm Khanh quay đầu nhìn nàng, cười mập mờ, nhẹ nói: "Bị thương thì sao? Đâu phải nàng chưa từng thấy?"

Cố Khinh Âm ngẩn người, một lúc sau mới hiểu hắn đang nói gì, cắn môi, nói: "Chỉ biết nói bậy, đâu thể so với những chuyện khác. Bây giờ tuy không phải đang mùa thu đông, nhưng ban đêm nước suối vẫn lạnh, sao ngài có thể..."

"Này, ngài làm gì vậy? Cẩn thận!" Nàng còn chưa có nói xong, đã bị Hàn Cẩm Khanh kéo về trước, rồi dừng lại bên bờ suối.

Hắn quay đầu liếc nhìn nàng một cái, mái tóc đen vương trên vai, ánh trăng lọt vào đôi mắt đen sáng ngời của hắn, rực rỡ lấp lánh, "Nàng ủ ấm chân cho ta, được không?"

Cố Khinh Âm chưa kịp hiểu ra, hắn đã bước một chân vào trong nước.

Thậm chí hắn còn chẳng buồn nhíu mày, thần sắc như thường, vươn tay về phía nàng, "Nước không sâu, chúng ta có thể đi dọc về phía hạ lưu."

Xung quanh rừng trúc có rất nhiều bẫy, dòng suối này chính là đường sống duy nhất, sao Cố Khinh Âm có thể không hiểu. Nhưng lúc này thấy cái chân bị thương của Hàn Cẩm Khanh ngâm trong làn nước lạnh, trái tim nàng bất giác nhói đau.

Nàng vươn tay còn lại ra, nắm chặt lấy tay hắn, từ từ bước vào trong nước.

Mực nước quả thực không sâu, ban ngày có thể nhìn thấy rõ đá cuội và những con cá nhỏ màu đỏ bên dưới. Nhưng Cố Khinh Âm vẫn khăng khăng đi trước Hàn Cẩm Khanh, bảo hắn nắm chặt tay nàng, đi sau.

Khóe môi Hàn Cẩm Khanh cong lên, vui vẻ thuận theo.

Đá dưới lòng suối không bằng phẳng, đừng nói chân Hàn Cẩm Khanh bị thương, đến Cố Khinh Âm đi bộ một lúc lâu cũng cảm thấy chật vật. Nước suối lạnh lẽo, khiến máu khó lưu thông, bàn chân càng ngày càng nặng, từng bước đi cũng nhỏ lại.

Hai người đi chừng nửa canh giờ, Cố Khinh Âm chợt thấy lưng bị đè xuống, bên tai là tiếng kêu của Hàn Cẩm Khanh.

Nàng vội vàng dừng lại, nhưng không dám xoay người, sợ hắn trượt chân, tim đập điên cuồng không khống chế nổi, hỏi nhỏ: "Ngài, ngài không sao chứ?"

"Ừ," Hàn Cẩm Khanh nhàn nhạt trả lời, "ta bị vấp vào hòn đá."

Cố Khinh Âm gật đầu, giọng hắn hơi yếu, nhưng nàng không dám nghĩ sâu hơn. Bây giờ họ đang ở trong nước, có khả năng còn trong vùng cấm đầy bẫy, không thể lên bờ, cũng không được nghỉ ngơi. Trừ phi nàng có thể cõng Hàn Cẩm Khanh đi, nếu không, dù thế nào, nàng đều không thay đổi được tình trạng hiện tại.

Chờ đến khi Hàn Cẩm Khanh đứng dậy, nàng mới lại bắt đầu cất bước về phía trước.

Hai người lại đi thêm một đoạn, mực nước càng ngày càng cao, đã quá đầu gối nàng. Cố Khinh Âm gần như không còn cảm nhận được chân mình nữa, vừa lạnh vừa đau vừa mỏi, nhưng điều khiến nàng tuyệt vọng chính là phía trước không còn đường đi.

Một tảng đá lớn chắn ngang đường, nước suối luồn xuống dưới, tiếp tục chảy về phía trước.

"Tiếp tục đi." Tiếng Hàn Cẩm Khanh rất nhỏ, hơi run rẩy, rất khó phát hiện.

"Không có đường," Cố Khinh Âm dừng bước, lắc đầu nói: "Chúng ta không đi được nữa."

Hàn Cẩm Khanh từ phía sau kề sát đến, ôm lấy thân thể nàng, để hơi thở phả vào cổ nàng, "Nàng có biết bơi không?"

Cố Khinh Âm tựa vào ngực hắn, lưu luyến sự ấm áp. Nghe hắn hỏi vậy, người nàng chợt cứng lại, một lát sau mới nói: "Từng học khi còn nhỏ, nhưng đã quên hết rồi."

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now