Chương 388: Giam cầm trong căn phòng sơ sài

838 32 0
                                    

Lúc Cố Khinh Âm tỉnh lại, thấy trước mắt có một tia sáng yếu ớt, đó là ánh trăng hắt vào qua ô cửa sổ nhỏ nằm rất cao trên tường.

Nàng đang nằm trên một cái giường gỗ đơn sơ, chật hẹp ẩm ướt, tấm chăn mỏng đắp trên người tỏa ra mùi mốc meo cũ kỹ.

Nàng từ từ ngồi dậy, đôi mắt dần thích ứng với bóng tối, có thể thấy nơi này là một gian phòng bày biện vô cùng sơ sài, chỉ có một bàn, một ghế và một cái giường.

Nàng nhớ lại khi còn niên thiếu học cưỡi ngựa với Nguyễn Hạo Chi. Lần đầu tiên nàng đã bị ngã ngựa, trong lòng rất sợ hãi, sau đó không chịu học nữa nên chỉ biết sơ sơ.

Lúc nhỏ Nguyễn Hạo Chi cũng ốm yếu nhưng lại có tài cưỡi ngựa, thường xuyên được người hướng dẫn khen ngợi. Khi đó nàng rất hâm mộ, còn từng lén bảo gã đưa nàng đi chơi vài lần. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày đó gã sẽ cưỡi ngựa bắt cóc mình.

Cố Khinh Âm thầm cảm khái, rồi lại nhìn xung quanh. Nàng thật sự không biết đây là đâu, bởi vì đi được nửa đường đã bị Nguyễn Hạo Chi đánh ngất.

Nàng nhìn trên người, quần áo có hơi xộc xệch, nhưng không có dấu vết bị xé rách.

Cửa phòng "kẽo kẹt" một tiếng bị đẩy ra, ánh nến rọi vào.

Cố Khinh Âm nheo mắt nhìn về phía cửa, thấy Nguyễn Hạo Chi cầm giá cắm nến và một khay bánh bao đi đến.

Gã mặc quần áo màu đen, khuôn mặt tang thương, cằm lún phún râu, ánh mắt lạnh lùng, không còn dáng vẻ nho nhã của ngày xưa, trông như một người khác.

Cố Khinh Âm nhìn gã, chậm rãi nói: "Chàng đã thoát được thì nên tiếp tục trốn đi, rời xa kinh thành, thay vì ở lại đây."

"Nàng vẫn còn quan tâm đến chết sống của ta, thật hiếm thấy." Ánh mắt Nguyễn Hạo Chi nặng nề nhìn nàng, ném đồ lên bàn, gằn từng chữ.

Đôi mắt Cố Khinh Âm trong veo, vẻ mặt lạnh lùng, "Chàng và em đã quen biết nhau từ lâu, là em phụ chàng, chàng cũng đã trả thù Cố phủ, chúng ta coi như hết nợ."

"Hết nợ? Ha ha, hay cho câu "hết nợ"!" Ánh mắt Nguyễn Hạo Chi càng thêm sắc bén, thâm trầm, "Cố Đức Minh vốn hổ thẹn với Nguyễn gia ta, phụ thân ta đến nay vẫn bị giam lỏng, nàng nói xem chúng ta hết nợ thế nào?!"

"Chàng có ý gì? Phụ thân chàng bị giam lỏng thì có liên quan gì đến cha em?!" Cố Khinh Âm tức giận nói.

"A, nàng có thể đi hỏi Cố Đức Minh chuyện năm đó, rốt cuộc ông ấy có một chút áy náy nào với Nguyễn gia không? Hay ông ấy cảm thấy thay Nguyễn gia nuôi dưỡng ta mấy năm nay là đã không còn hổ thẹn với lương tâm?"

"Chàng câm miệng! Nguyễn Hạo Chi, chàng để tay lên ngực tự hỏi xem mấy năm nay cha em đối đãi với chàng thế nào? Con đường làm quan của chàng, thậm chí cả việc hôn nhân với em, có chuyện nào không phải cha em dốc hết sức thúc đẩy?! Cho dù là huynh trưởng của em, em cũng chưa thấy ông ấy để tâm như vậy!"

"Sao nàng biết ông ấy không phải vì lương tâm bất an mà đền bù cho Nguyễn gia? Đó vốn là chuyện ông ấy nên làm, là ông ấy nợ Nguyễn gia! Ta chỉ đòi lại trên người ông ấy mà thôi! Huống chi, cái nàng gọi là con đường làm quan và việc hôn nhân với nàng, có chuyện nào thành?"

Nguyễn Hạo Chi đi từng bước đến trước mặt nàng, nhìn nàng chằm chằm, "Một chức quan ở Lễ bộ? Hay là thành phu thê với nàng?"

Cố Khinh Âm co người lại theo bản năng, đề phòng nhìn gã, "Chàng muốn làm gì?!"

"Nếu vừa rồi ta không nhìn lầm, Kỷ Trác Vân thề với trời muốn cưới nàng. Còn nàng hình như đã cự tuyệt hắn?" Nguyễn Hạo Chi nghiêng người về phía trước, áp chế nàng.

Cố Khinh Âm không nói, chỉ ôm chặt chăn bông trước ngực.

"Nàng và Kỷ Trác Vân không phải lưỡng tình tương duyệt sao?" Ánh mắt Nguyễn Hạo Chi trở nên u ám, "Nàng quên rồi sao? Đây là lý do lúc trước nàng từ hôn."

"Nguyễn Hạo Chi, chàng nhốt em ở nơi này làm gì?!" Cố Khinh Âm vội vàng hỏi.

Nàng không biết ý đồ của Nguyễn Hạo Chi, nhưng gã hùng hổ doạ người như vậy, khiến nàng lạnh sống lưng.

"Hay là trong tim nàng có người khác?" Nguyễn Hạo Chi không muốn trả lời nàng, chỉ đặt câu hỏi.

Gã đột nhiên cúi đầu, hôn lên trán nàng.

"Cố Khinh Âm, nàng là nữ nhân lả lơi ong bướm!" Gã nói nhỏ bên tai nàng, rồi đột ngột kéo tóc nàng.

Cố Khinh Âm hét lên một tiếng vì đau, nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm hãm của gã.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now