Chương 348: Bị đoán trúng

778 37 0
                                    

Cố Khinh Âm lập tức đơ người, cùng tắm ư??

Vừa rồi lúc nghe lời nói chẳng chút che đậy của Hàn Cẩm Khanh, nàng không vội phủ nhận, bây giờ thì thật sự hết đường chối cãi.

Hai vợ chồng nhà họ Tống hình như đã coi nàng và Hàn Cẩm Khanh là một đôi, cộng thêm chuyện hôm qua bị phát hiện, dù nàng tiếp tục phủ nhận cũng chẳng ích gì.

Nhưng mà, cùng tắm?? Nàng nhanh chóng liếc nhìn Hàn Cẩm Khanh, thật sự khó có thể tưởng tượng nổi chuyện đó, dù cho cái thùng tắm kia trông cũng khá lớn. Nàng lại lén lút nhìn thoáng qua lần nữa.

"Như vậy thì thật sự làm phiền lão phu nhân quá." Hàn Cẩm Khanh không nhanh không chậm nói.

"Không đâu, chỉ là đun thêm ấm nước thôi mà." Tống phu nhân đắc ý, quay đầu nói: "Ông lão, rốt cuộc ông băng bó xong chưa vậy? Có chút việc nhỏ mà mãi không xong. Mau tranh thủ cùng tôi đi đun nước nóng, đổ đầy thùng tắm nào!"

Tống phu nhân làm việc nhanh nhẹn, Cố Khinh Âm còn chưa kịp phản ứng, bà đã kéo Tống lão bá còn đang sắp xếp lại hòm thuốc cùng đi ra ngoài.

Bọn họ vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Cố Khinh Âm và Hàn Cẩm Khanh.

Cố Khinh Âm quay lại bàn, uống nốt bát cháo sắp nguội, lại cầm lấy một cái bánh bao trắng, gắp chút dưa muối, cắn mấy miếng là xong.

"Nàng muốn để ta nhìn nàng ăn xong à?" Hàn Cẩm Khanh ngồi trên giường, nhàn nhạt lên tiếng.

Cố Khinh Âm nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, sau đó nhanh chóng quay đầu tiếp tục ăn bánh bao.

"Có phải nàng đang tức giận không?" Hàn Cẩm Khanh sửa sang lại mái tóc hơi rối, đổi một tư thế thoải mái, tiếp tục tựa vào đầu giường.

Mắt phượng nhướng lên, hắn chậm rãi nói: "Để ta đoán xem sao nàng lại giận. Nếu đoán đúng, nàng phải cho ta một miếng bánh bao, thế nào?"

Cố Khinh Âm từ chối cho ý kiến, bàn tay vừa cầm cái bánh bao thứ ba đặt xuống.

"Nàng không thích ta gọi nàng là nội tử?" Hắn nhếch khóe môi, như cười như không tiếp tục nói.

Cố Khinh Âm đáp lại hắn bằng một cái lườm sắc bén. Người này quả thực biết rõ còn cố hỏi, hai người bọn họ không danh không phận, hắn nói bậy bạ gì đó.

"Ta nói đúng rồi chứ? Bánh bao." Hắn mặt dày đưa tay ra, cười đến là đắc ý.

Cố Khinh Âm cầm bánh bao, do dự một lát, bỏ qua tay hắn, đưa thẳng tới bên miệng hắn.

Hàn Cẩm Khanh cắn một miếng, chẳng qua chỉ là bánh bao trắng hấp bình thường, lúc bắt đầu nhai mới có cảm giác miệng thơm ngát.

Cố Khinh Âm thấy hắn cắn một miếng hết nửa cái, bèn vội thu tay, lại nghe hắn nói: "Nhưng nàng không phủ nhận trước mặt người khác, là bận tâm mặt mũi của ta hay thực sự hết đường chối cãi?"

Hắn dừng lại nhìn vẻ mặt xấu hố của nàng, thể xác và tinh thần càng khoan khoái dễ chịu, "Ta nghĩ vế sau đúng hơn một chút."

Không chỉ đúng hơn một chút mà là hoàn toàn đúng. Ai thèm quan tâm đến mặt mũi của hắn? Trong lòng Cố Khinh Âm âm thầm oán hận.

"Bánh bao." Giọng hắn không được tự nhiên.

Cố Khinh Âm ngẩn ra, cầm nửa cái bánh bao trong tay đưa tới, bị hắn cắn trọn.

Hàn Cẩm Khanh ăn hai ba miếng đã hết sạch cái bánh bao, mặt không đổi sắc, nói: "Không biết nàng có phát hiện ra, nàng đang cố tình giữ khoảng cách với họ, xem ra là để ý chuyện ta nói ngày ấy."

Ngày ấy sau khi nghe Hàn Cẩm Khanh nói về thân phận của vợ chồng Tống gia, quả thực khiến nàng kinh hãi, cũng để ý nhiều hơn, không còn tiếp tục thể hiện lòng cảm kích với họ nữa.

Cố Khinh Âm bất tri bất giác đưa lên cái bánh bao thứ hai.

"Ta biết nàng lo lắng cho thương thế của ta. Ta hứa với nàng, chờ vết thương lành hẳn, nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi đây, tuyệt đối không nuốt lời."

Cố Khinh Âm bón cho hắn ngụm cháo đầu tiên.

"Chỉ là xuất huyết thôi, vết thương cũng không nặng thêm......"

Một chén cháo dần thấy đáy.

Đến khi vợ chồng Tống thị xách theo bảy tám thùng nước nóng tiến vào, Hàn Cẩm Khanh đã ăn gần no.

Hơi nước mờ mịt, hương thơm thoang thoảng, Hàn Cẩm Khanh lại tiếp tục quấn lấy Cố Khinh Âm. Nàng nào phải đối thủ của hắn, dần dần thua trận, lại mặc hắn muốn làm gì thì làm......

"Ah...... Không cần, đều bị ngài cắn sưng lên rồi, nha......"

"Chỗ đó còn đau, ngài đừng chạm vào, ân...... Ân ah......"

Tiếng nước trào ra ngoài, sóng nhiệt cuồn cuộn, dục vọng càng lúc càng nóng bỏng......

Dưới vách núi là phong cảnh kiều diễm, trong phủ tướng quân uy long lại là một quang cảnh khác.

Mộ Lai Phong đứng ở cửa thư phòng, cung kính cúi đầu bẩm báo, "Tướng quân, Trấn quốc công đã đến."

"Không gặp, dù người nào của Trấn quốc công phủ đến cũng không gặp. Đuổi về đi, không cần tiếp tục báo nữa." Trong thư phòng, giọng nói nặng nề của Kỷ Trác Vân truyền tới.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now