Chương 351: Ảm đạm rời đi

632 33 0
                                    

Ánh mắt Ngụy Lãnh Nghiêu như trời đông giá rét, hắn trầm giọng nói: "Kỷ tướng quân đã lâu chưa lãnh binh xuất chinh, khó trách chuyện này ở trong mắt ngươi cũng được coi là công lao."

Sắc mặt Kỷ Trác Vân trầm xuống, tiếp tục đi lên thềm đá, "Ngươi tránh ra."

"Ngươi kháng chỉ đến đây là vì công lao, hay là vì người nào?" Ngụy Lãnh đứng vững như núi, nguy nga trầm ổn, từ trên cao nhìn xuống nhìn Kỷ Trác Vân.

Kỷ Trác Vân không thích cảm giác áp bách này, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Ngụy Lãnh Nghiêu, hắn đã không thích theo bản năng. Khí thế áp đảo của Ngụy Lãnh Nghiêu làm hắn khẩn trương, đề phòng, giống như lãnh địa của hùng sư bị xâm phạm.

"Ngươi không cần biết, huống chi ta cũng không kháng chỉ, ngươi không cần lấy thánh chỉ ép ta." Tay Kỷ Trác Vân bất giác nắm chặt thành quyền.

"Hiện giờ Tử Vân sơn trang đã bị phong tỏa toàn bộ, ngươi xông vào, không phải kháng chỉ thì là gì?" Ngụy Lãnh Nghiêu chậm rãi đi xuống một bậc.

"Thánh Thượng đích thân phê chuẩn cho ta toàn quyền phụ trách lần cứu viện này, ý chỉ ở trong tay ta, còn ngươi tự hành động, thế mà không phải kháng chỉ ư?" Hắn tiếp tục đi xuống thêm bậc nữa.

"Thánh Thượng cho ta quyền lực, ngươi ngang nhiên không tuân theo, không phải là kháng chỉ ư?"

Vừa dứt lời, hắn đã đi đến trước mặt Kỷ Trác Vân, hai người chỉ cách nhau một bậc đá.

Kỷ Trác Vân mím chặt môi như đang kìm nén, lát sau mới nặng nề nói: "Đã là ngươi toàn quyền phụ trách, ta chỉ hỏi ngươi, có manh mối gì không?"

"Không thể nói." Ngụy Lãnh Nghiêu lạnh lùng đáp.

Thân thể Kỷ Trác Vân run lên, "Là ngươi bất tài! Tử Vân sơn trang lớn như vậy, tìm một người mất bao lâu?"

"Kỷ Trác Vân, ngươi tự rời đi, hay là muốn ta động thủ?" Ngụy Lãnh Nghiêu trầm tĩnh nhìn hắn, khí thế mạnh mẽ đáng sợ.

Kỷ Trác Vân vung tay lên, kình phong sắc bén, đánh vào ngực Ngụy Lãnh Nghiêu.

Ngụy Lãnh Nghiêu đứng im, chỉ lấy một tay ngăn cản, trong nháy mắt chạm nhau, Kỷ Trác Vân không khỏi lui về phía sau một bước.

Hai mắt Kỷ Trác Vân đỏ lên, thở hổn hển, "Ngụy Lãnh Nghiêu, ta nhắc nhở ngươi, đây là cứu viện, không làm được thì biến! Ta sẽ đi xin thánh chỉ, xin Thánh Thượng giao trọng trách cứu viện lần này cho ta."

Ngụy Lãnh Nghiêu lãnh đạm liếc hắn một cái, không tỏ ý kiến.

Chợt có một tên lính vội vàng chạy tới, quỳ gối trên thềm đá nói: "Ngụy tướng quân, Trấn Quốc Công phủ đưa rất nhiều nhân mã đến tập trung dưới chân núi, nói muốn đón Kỷ tướng quân hồi phủ."

Sắc mặt Kỷ Trác Vân tối sầm lại, lại nghe tên kia nói: "Người của Trấn Quốc Công phủ còn bảo ty chức chuyển lời đến Kỷ tướng quân, nói là Trấn Quốc Công không khoẻ, lập tức phải gặp hắn."

Ngụy Lãnh Nghiêu gật đầu, tên lính theo lệnh lui ra.

"Ngươi muốn cứu Cố Khinh Âm thì xử lý tốt việc trong phủ của mình trước đi." Hắn nói với Kỷ Trác Vân.

Trong lòng Kỷ Trác Vân chấn động, nhưng lúc này hắn đã bị Trấn Quốc Công phủ gọi về, không thể không đi. Bị gia tộc bức bách trước mặt Ngụy Lãnh Nghiêu càng làm hắn cảm thấy xấu hổ.

Trấn Quốc Công từ trước đến nay luôn khỏe mạnh, sao đột nhiên có chuyện gì được. Kỳ thật người trong phủ đều biết rõ, việc liên hôn với Trần phủ lần này, sợ là Kỷ Trác Vân không thể tự làm chủ.

Mà Kỷ Trác Vân lại một lòng say mê Cố Khinh Âm, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp với Trấn Quốc Công?

Rõ ràng Trấn Quốc Công rất hiểu tôn tử nhà mình, Kỷ Trác Vân bản tính trung nghĩa nhân hậu, tuy nhất thời bị nữ tử mê hoặc, nhưng từ trước đến nay luôn kính trọng hiếu thuận với tổ phụ. Sinh tử của Cố Khinh Âm đã có triều đình lo, không liên quan đến phủ Trấn Quốc Công, lúc này ông nhất định bắt Kỷ Trác Vân chọn một trong hai, và hắn cũng chỉ có thể chọn ông.

Về phần Ngụy Lãnh phụng chỉ cứu viện, hắn tập hợp tất cả binh lính trong tay, tìm kiếm khắp trong ngoài sơn trang suốt hai ngày nhưng không thu hoạch được gì.

Hắn hàng năm chinh chiến bên ngoài, tính tình quyết đoán cương nghị, cứu viện cũng muốn có kết quả, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy nữ tử hoạt sắc sinh hương kia biến thành thi thể lạnh lẽo.

Hắn vào Từ Lam sơn trang, kiểm tra gần như tất cả các vách đá, đánh dấu tương ứng với vị trí của đáy vực, rốt cuộc cũng phát hiện được một nơi không trong phạm vi điều tra.

Hắn không khỏi nhớ tới lời đồn về cấm địa của Tử Vân sơn trang từng nghe được, đã là cấm địa hoàng gia, người ngoài tất nhiên không được đi vào, khi Thánh Thượng triệu kiến hắn, cũng không nói hắn có được vào đó tìm kiếm hay không.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now