Chương 350: Không thể buông tay

695 40 0
                                    

Trấn quốc công Kỷ Diên Chương mang theo một đống cao thủ, cộng thêm Mộ Lai Phong, Mộ Lai Vũ, dù thân thủ Kỷ Trác Vân có tốt đến mấy, lấy hai địch bốn, thời gian càng lâu, thể lực càng không chống đỡ nổi, rốt cuộc bị bốn người giữ lại, nhốt vào kho chứa củi ở hậu viện.

Kỷ Trác Vân bị giam cầm hai ngày một đêm, trong ngày có người đúng giờ đưa cơm nước tới. Với thân phận của hắn, người trong phủ tất nhiên không dám thờ ơ.

Lúc đầu, hắn còn giận dữ, điên cuồng gào thét, hung hăng đạp cửa, cho đến khi trút hết nỗi lo lắng bồn chồn trong lòng, mới dần bình tĩnh lại.

Lúc này, hắn ôm hai chân, ngồi trên nền gạch đá xanh lạnh lẽo, chăm chú nhìn ánh nến trên bàn.

Cố Khinh Âm sẽ không xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không.

Trong đầu hắn hiện lên cảnh hai người ôm nhau ngủ sau khi hoan hảo đêm đó, nàng nằm trong khuỷu tay hắn, yên ổn an tĩnh.

Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn lưu luyến trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng: lông mày như sương, hàng mi rung rung, làn da như mỡ đặc, hai gò má mịn màng ửng hồng.

Hắn nhớ lại mình đã trịnh trọng hôn lên trán nàng như thế nào, sau đó ôm chặt nàng vào ngực, hận không thể dung nhập nàng vào cốt tủy.

Hắn chưa bao giờ nâng niu, coi ai như trân bảo đến vậy, duy nhất chỉ có Cố Khinh Âm mà thôi.

Trái tim đột nhiên đau nhói, hắn thở dốc, hồi lâu mới bình tĩnh lại được, nhưng sắc mặt lại càng tiều tụy hốc hác.

Bầu trời ngoài song cửa sổ đen kịt, đã gần đến giờ Tý, hắn nhìn hộp cơm và nước dưới đất, đứng dậy, miễn cưỡng ăn một ít, đang muốn cởi giày nằm xuống đống rơm rạ đơn sơ chợp mắt một lát, thì bỗng nhiên chạm đến con dao găm trong ống giày.

Đó là vật phòng thân của hắn, nhiều năm qua luôn mang theo người, không dùng nhiều, nhưng lần nào cũng giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn vào thời khắc quan trọng.

Ngoài kho củi có hai tên lính canh, Kỷ Trác Vân nhìn chăm chú, nhận ra chính là hộ vệ trong phủ. Dáng vẻ của bọn họ đều rất ung dung, xem ra cao thủ đi theo tổ phụ đã rời đi.

Tổ phụ răn đe như vậy thực chất là muốn hắn biết Trấn quốc công phủ giữ thái độ kiên quyết với việc hôn nhân của hắn. Hai ngày sau, nếu thấy hắn không làm loạn nữa, sẽ cho hồi phủ.

Chỉ là, cố chấp của hắn với Cố Khinh Âm sao có thể dễ dàng xóa sạch trong hai ngày?

Thừa dịp một trong hai hộ vệ rời đi, hắn dùng dao nạy khóa cửa, nhanh chóng đánh ngất tên còn lại, rồi nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, thân hình lên xuống mấy cái đã đến chuồng ngựa. Hắn dắt con ngựa quen thuộc của mình ra, luồn ra ngoài theo cửa hông, tung người lên ngựa, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, để lại tiếng vó ngựa vang vọng.

Đi về hướng đông, hắn phi nhanh trong đêm tối, tiếng gió phần phật, chỉ dựa vào ánh sao mờ ảo để phân biệt phương hướng. Cho đến khi mặt trời ló rạng, hắn mới thấy hình dáng mờ mờ của núi Tử Vân.

Dưới chân núi trước đây ít người qua lại, bây giờ lại có rất nhiều binh lính tuần tra. Kỷ Trác Vân nắm chặt dây cương, nhảy xuống ngựa, đi thẳng lên núi.

"Người nào?" Hắn vừa đặt chân lên núi Tử Vân liền bị một binh sĩ ngăn lại.

Ánh mắt Kỷ Trác Vân nhìn thẳng phía trước, nặng nề nói: "Lên núi cứu người."

Nói xong, hắn liền cất bước đi về phía trước.

"Đứng lại! Không có mệnh lệnh của Đại tướng quân, không ai được lên núi!"

Kỷ Trác Vân mất kiên nhẫn, liếc nhìn tên lính kia, "Ngươi không nhận ra ta sao?"

Tên lính đó còn rất trẻ nhưng lại vô cùng nguyên tắc, "Mặc kệ ngươi là ai, trừ phi có lệnh bài của Đại tướng quân, nếu không thì không được phép qua!"

Kỷ Trác Vân khẽ hừ một tiếng, tung một quyền đánh vào bả vai tên kia. Tên lính trẻ đau đến mức ngã ngửa ra sau.

Trên núi Tử Vân bây giờ thủ vệ nghiêm ngặt, cách mười bước lại có một tên lính đóng giữ. Thấy có người hiếu thắng xâm nhập, tất cả đều chạy tới tương trợ.

Kỷ Trác Vân cứ đi vài bước là đánh một người, ra tay vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, mặc dù đã tránh chỗ hiểm, nhưng vẫn làm kẻ khác đau đớn, thậm chí không thể đứng vững.

Những binh sĩ đó tất nhiên không thể cản được hắn, hắn cứ đi dọc theo con đường đó, nhanh chóng tới lưng chừng núi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, con đường duy nhất trên núi Tử Vân nối thẳng đến Tử Lam sơn trang, Cố Khinh Âm đã mất tích trong sơn trang, hắn cứ tìm trong đó là được, đó là lựa chọn tốt nhất.

Phía trên chục bậc tháng đá, chính là cổng chính nguy nga của sơn trang, bốn chữ "Tử Lam sơn trang" do Thái tổ tự tay viết đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Một bóng người cao lớn đứng trên bậc đá, mặc áo choàng gấm thêu hoa văn màu xanh đậm. Hắn lạnh lùng nhìn Kỷ Trác Vân, chậm rãi nói: "Ngươi dám kháng chỉ?!"

Kỷ Trác Vân liếc hắn một cái, nói: "Ta tới cứu người."

"Không cần." Đôi mắt u lam của Ngụy Lãnh Nghiêu tựa hàn băng, từ chối không lưu tình.

Kỷ Trác Vân hừ một tiếng, "Ngươi không có khả năng cứu người, tại sao lại ngăn cản ta? Chẳng lẽ còn sợ ta đoạt công lao của ngươi trước mặt Thánh thượng?" 

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now